VĂN NGHỆ
Cập nhật 13:27 | 22/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Sổ nợ chép bên bờ biển

08:17 | 08/05/2016
Về sau đọc báo, thấy người ta kêu chuyện cá chết, bố hỉ hả bảo: “May quá, hôm mình nghỉ ở nhà bác, chưa sao…”. Mình đáp khẽ: “Vâng…”, và hiểu rằng sẽ không bao giờ dám kể cho bố nghe về những con cá khác, đã thật chết, trong lòng mình, mà tận đến giờ, mình vẫn ngơ người không hiểu nổi…

Đã bấy lâu nay bác tới nhà/ Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa/ Ao sâu nước cả, khôn chài cá/ Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà…” - Ừ thì thà là “cặp đôi hoàn cảnh” thế, còn đi một nhẽ! Hoặc ít ra, cũng được câu nói, đặng mát lòng mát dạ. Đây bà bác nhà mình, đã không khéo nói được như cụ Nguyễn Khuyến thì chớ, lại cũng không hề “hoàn cảnh” tý nào. Con bác đi Tây bao năm, giờ là ông chủ người Việt có số có má bên đấy, mua cho thầy mẹ hẳn hai căn chung cư cao cấp nghỉ dưỡng nằm ngay sát bên bờ biển. Hàng ngày có người tới nấu nướng, dọn dẹp giúp, nhà cửa sáng láng, hải sản tươi ngời. Chị giúp việc lại còn kiêm là người làm vườn, trồng cho bác cả một vườn rau sạch dưới chân nhà. Cái sự ăn ở “đạt chuẩn” của bác, kể ra, ối người ước!

Mấy năm trước, không rõ vì một sự hiểu nhầm nào đó, mà bác giận bố mình ghê lắm, gần như là từ mặt. Tới lúc hay tin bố mình mắc trọng bệnh, phận người giờ như đèn treo trước gió, bác ân hận lắm (vì vụ đó bác sai hoàn toàn). Bèn chủ động làm lành, lại còn khóc rưng rức trong điện thoại, rồi nằng nặc mời bố cùng nhà mình về chỗ bác nghỉ ngơi vài ngày “cho chị được phần nào chuộc lỗi”. Bố mình mừng đến trào nước mắt, tự dưng khỏe hẳn, đường xa không thành vấn đề, cứ như có thuốc thần. Nhà mình cũng thở phào, vì thấy bố đã nối lại được tình chị em ruột rà máu mủ sau bao năm đứt đoạn - chắc chắn sẽ là điều khiến bố nhắm mắt không yên nếu như không được hóa giải trước khi quá muộn.

Chiều bố, cả nhà mình ngay lập tức hủy phòng khách sạn đã trót đặt, chấp nhận mất tiền cọc. Bác bảo rồi, “chúng mày chỉ cần vác cái mồm về đây, không phải lo gì hết!”. Bố cũng bảo: “Bác đã nhiệt tình như thế, bọn con đã về đấy mà còn thuê khách sạn là bác giận đấy!”. Ấy là dịp nghỉ giỗ Tổ, hải sản lúc đó vẫn còn yên tâm mà ăn, chứ không như đợt nghỉ lễ 30.4 vừa rồi. Hết mấy ngày vui vầy ấm cúng, ăn ngon ngủ sâu, bố mình bịn rịn chia tay bác, mừng nỗi hiểu nhầm xưa đã được hóa giải, trong cái rủi lại có cái may…
Duy có điều, mình không nói với bố. Ấy là trước lúc nhà mình rút đi, chị giúp việc của bác đã gọi mình ra riêng một góc, đưa cho một tờ giấy lít nhít chữ, bảo mình thanh toán cho chị. Ra là ngoài mấy cân hải sản mình nhờ chị mua giúp, ăn trong hai ngày và một số nữa mang đi, thì thấy chị ghi không sót một cọng hành (không khéo hái từ dưới vườn), hay mấy lạng mì chính, dùng trong bốn bữa ăn. Thậm chí, còn cả… mớ nilon đựng rác. Lại còn bảo, bác chỉ đạo phải ghi cho chi tiết. Sợ chị giúp việc không đàng hoàng, mình đành mang vào hỏi khéo bác. Thì bác bảo: “Cái gì con nhờ mua phục vụ nhà con trong mấy ngày qua thì cứ thanh toán sòng phẳng cho chị!”. Nghĩa là, bác không dám tiếp bố lấy bất kỳ một bữa nào, ngay cả một cọng hành, cũng không? “Bác chỉ cho ở nhờ thôi! Chỗ này mà thuê, bác bảo chắc cũng chán tiền!” - Thấy mình sốc (không hẳn vì con số), chị giúp việc của bác an ủi.

Về sau đọc báo, thấy người ta kêu chuyện cá chết, bố hỉ hả bảo: “May quá, hôm mình nghỉ ở nhà bác, chưa sao…”. Mình đáp khẽ: “Vâng…”, và hiểu rằng sẽ không bao giờ dám kể cho bố nghe về những con cá khác, đã thật chết, trong lòng mình, mà tận đến giờ, mình vẫn ngơ người không hiểu nổi…

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang