VĂN NGHỆ
Cập nhật 22:35 | 14/11/2019 (GMT+7)
.

Bạn bè

09:02 | 30/04/2016
Bạn Sài Gòn rất ít khi hỏi: Nhà bạn ở đâu, rộng mấy mét vuông, đất mạn đấy có đắt không, chồng bạn làm nghề gì, lương cao không, bạn xài xe gì, có gửi tiền tiết kiệm không... Nhưng lại có thể hỏi rất kỹ việc bạn xài nước hoa loại gì, có khoái diện đồ Li Lam, đã từng ngắm hoàng hôn ở Uluwatu, hay cách nào để đi nốt 6/10 điểm du lịch “vàng” cần phải đến trước khi chết...

“Lâu lâu không có gì mới, khó chịu quá à”!

 Ăn de chưa bao giờ là “phẩm chất” của bạn Sài Gòn. Bộ phim mà ở Sài Gòn ai cũng đóng được, đấy là “Để mai tính”...

Bạn Sài Gòn dễ thường hay làm bạn chóng mặt hơn bất cứ một người bạn thuộc vùng miền nào. Trước hết là “vấn nạn” thay đổi kiểu tóc. Mới hôm nào còn hẹn gặp để cập nhật kiểu tóc mới của bạn thì chỉ cần vài tuần sau đó đã thấy bạn tung lên FB một quả đầu “i ngọn”. Bạn Sài Gòn thường không hay cắt tóc vì thất tình, mà chỉ đơn giản là “lâu lâu không có gì mới, khó chịu quá à!”, hay đơn giản hơn nữa, là vì tuần tới có tiệc, “không lẽ cứ chưng hoài cái kiểu đầu cũ, chán òm”.

 Bạn Hà Nội thường mất vài tháng, thậm chí vài năm để suy nghĩ về việc đổi một kiểu tóc, nhưng bạn Sài Gòn có khi chỉ cần mất vài giây. Và một khi đã thay đổi, là phải thay đổi mạnh luôn: từ dài cắt phụt thành ngắn, từ thẳng đảo qua xoăn tít, từ đen chuyển qua xanh lè, hoặc thậm chí, hồng... - “Hổng ngán đâu!”. “Xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì chóng” thường là “triết lý hành động” của các “chuyên gia đảo ngói” này. Lạ cái là ở nơi tóc tai rất dễ bị “rời hành”, lại thêm những trận “nã đạn” của hóa chất, vậy mà hầu hết những người bạn gái Sài Gòn tôi quen đều có những mái tóc giàu sức sống, như chính tinh thần sống của người Sài Gòn vậy.

Có bạn Sài Gòn, bạn cũng dễ bị thót tim vì những quyết định đường đột kiểu “Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống” lắm! Nhẹ, thì là “cuối tuần bay ra Hà Nội đổi gió ít ngày”. “Hoành” hơn nữa thì đột nhiên nhảy việc, lại còn là một công việc ngon hẳn hoi, để chuyển qua một lĩnh vực sở đoản, hoặc một đam mê đến muộn, hay từng lỡ hẹn. Hoặc lạnh lùng bỏ việc, đi du học. Tôi từng “mất” kha khá bạn Sài Gòn chỉ vì họ cứ đột nhiên biến mất như vậy, thậm chí biến mất trên cả FB. Không vì thất tình, không vì chạy trốn, mà đơn giản, chỉ là để khác. Rồi lại đột nhiên hiện ra vào một ngày đẹp trời nào đó, sau đấy vài tháng, hoặc vài năm. Lại cười đùa phe phé như chưa từng đột nhiên biến mất, không thanh minh, không giải trình.

Thay vì nói về cái đã qua, bạn Sài Gòn thường hay nói về cái hiện tại, cái sắp tới. Bạn Sài Gòn cũng ít khi hỏi: Nhà bạn ở đâu, rộng mấy mét vuông, đất mạn đấy có đắt không, chồng bạn làm nghề gì, lương cao không, bạn xài xe gì, có gửi tiền tiết kiệm không... Quen nhau nhiều năm, bạn Sài Gòn không biết nhà bạn ở đâu, chồng bạn là ai... - âu cũng là chuyện bình thường. Cũng đừng hy vọng bạn Sài Gòn mời đến nhà chơi mỗi khi bạn “Nam tiến”, bất luận nhà họ xấu hay đẹp. Mọi chuyện hầu hết giải quyết gọn gàng ngoài quán xá, hoặc ở Mộc Châu, Ba Bể, Đồng Văn... - nơi có khi phải nhờ bạn Sài Gòn kéo đi, bạn mới đặt chân đến đó được. Thế nhưng, bạn có thể bị hỏi rất kỹ về việc bạn ưa xài nước hoa loại gì, có khoái diện đồ Li Lam không, đã từng ngắm hoàng hôn ở Uluwatu chưa, làm cách nào để đi nốt 6/10 điểm du lịch “vàng” cần phải đến trước khi chết...

Không chơi với nhớ

Bạn Sài Gòn cũng có thể cười phá lên khi thấy mặt bạn nghệt ra vì nhớ người yêu hay thất tình: “Ô sao kỳ dzậy? Bộ trên đời này chỉ có mỗi mình tay chơi đó thôi hả?”. Rồi thay vì bỏ hàng giờ ngồi nghe bạn than sầu kể khổ, hồi cố tri tân, bạn Sài Gòn sẽ kéo bạn đi mua sắm, hoặc đi du lịch, để bạn thấy thế giới thật ra rộng lớn hơn nhiều, và quan trọng là họ đỡ phải điếc tai vì bạn.     

Bạn Sài Gòn có thể cũng sẽ không hiểu vì sao bạn lại nhất định phải có mặt ở nhà trước 24h, dù lý do của bạn sờ sờ: Bạn đã có gia đình, và chồng bạn khó tính như quỷ. Nhưng lý do của bạn Sài Gòn, đơn giản chỉ là: Họ từng tiếp bạn thâu đêm suốt sáng mỗi lần bạn vào, thì tới khi họ ra, họ cũng nghĩ bạn có thể đưa họ đi chơi tẹt ga như vậy. Mà cái “tẹt ga” của họ, đôi khi cũng có thể khiến bạn mắt tròn mắt dẹt ở ngay chính nơi bạn đang sống và những tưởng đã thuộc nó trong lòng bàn tay. Nhưng hóa ra là không hề.

Hóa ra chính họ mới là “ma xó Hà Nội” chứ không phải bạn. Vì chỉ đến khi được bạn Sài Gòn kéo đi, bạn mới lần đầu tiên biết được ở Hà Nội, mạn bờ sông hóa ra có một quán bar mở thâu đêm, thu hút rất đông Tây ba lô, và cái đường dẫn vào đấy thì kịch tính không khác gì phim hành động. Bạn cũng không ngờ lúc hai giờ ngồi vắt vẻo trên cái bậu cửa sổ của cửa hàng sách ngoại văn ở Tràng Tiền để buôn đủ thứ chuyện trên đời lại có thể thú vị đến thế. Bạn càng không thể ngờ là ở tuổi ấy, hóa ra bạn vẫn có thể hát nghêu ngao trên phố, cùng với một đứa bạn Sài Gòn đặc biệt yêu bản thân và yêu nhạc Phạm Duy, vào cái khung giờ ấy...

Bạn Sài Gòn đôi khi làm bạn phát điên vì rõ ràng là tối qua mới lê lết tha lôi nó đi chơi khắp Hà Nội đến tận hai giờ sáng, vậy mà sáng ra mới 6-7 giờ đã thấy nó kêu lên Bờ Hồ để đưa nó đi ăn sáng. Hay những buổi trưa nắng chảy mỡ, vẫn phải xếp hàng dài cổ để bê được ra cho nó một bát bún ngan Nhàn, nhất định phải là ngan Nhàn.

Bạn Sài Gòn thường rất ít tha lôi quà Sài Gòn ra cho bạn và khi ra tới nơi thì “hành” bạn bằng chết với đủ mọi “yêu sách”: Cho em đi ăn bún chả (vào cái giờ chả ai bán bún chả), hoặc đưa em đi Hà Giang ngắm tam giác mạch, bất luận bạn đang bơi trong bể việc cuối năm... Nhưng bạn Sài Gòn cũng thường làm bạn ấm lòng vì đã hẹn là chắc chắn ra, đã ra là chắc chắn gặp, và cái sự gặp cũng nồng nhiệt đến khó quên: nhờ taxi hoặc bạn đi cùng tha giùm đồ về khách sạn, rồi lao thẳng đến cơ quan bạn, để kéo bạn đi, ngay và luôn. Bạn Sài Gòn luôn làm nũng bạn, nhưng nếu như vì một lý do nào đó mà bạn không thể tiếp đón họ nồng nhiệt như lúc bạn vào Nam, thì họ cũng không bao giờ để bụng trách cứ bạn và cũng không vì thế mà hờ hững với bạn khi bạn lại là khách của họ.

Bạn Sài Gòn thường không cần thuê nhà nghỉ đẹp để “làm le” với bất kỳ ai, miễn sao gần Bờ Hồ và mấy chỗ ăn ngon, hay mấy hàng thiết kế thường may cho Tây. Áo váy lựa mua cũng thường phải thuộc style thoải mái, tiện dụng, nhưng duyên dáng điệu đà cũng chả chịu kém cạnh gì gái Bắc. Thường họ xem đồ rồi mới xem đến giá. Và một khi thấy thích, là kiểu gì cũng phải mua bằng được. Ăn de chưa bao giờ là “phẩm chất” của bạn Sài Gòn. Bộ phim mà ở Sài Gòn ai cũng đóng được, đấy là Để mai tính.

Bạn Sài Gòn đôi khi làm bạn “đứng tim” vì lời tuyên bố đường đột sau chỉ một thời gian ngắn quen nhau: “Em là les nè! Les chính hiệu luôn đó!” - cái “bí mật tày giời” mà dễ thường ở Hà Nội, phải mất hàng năm chơi với nhau, may ra người ta mới đủ tin để nói, hay thậm chí, còn không bao giờ nói.

Bạn Sài Gòn không mấy khi đưa chuyện và cũng không mấy khi bắt bẻ: Bạn thân thì phải thế này hay thế khác. Thế nên, đừng trách họ khi bố bạn ốm dài ngày mà họ không biết, cũng như họ cũng sẽ không trách bạn khi họ nằm viện suốt cả tháng trời mà bạn không hay. Nhưng khi bạn cần họ giúp, lại rất ít khi họ từ chối bạn. Cuộc sống, với họ, phần nhiều là để vui và càng giảm thiểu phiền toái càng tốt.

Bạn Sài Gòn ào ạt như mưa như nắng, dễ khiến bạn thoáng nhớ thoáng quên. Nhưng cũng có khi, giữa những ngày: “Tôi chán cả bạn bè/ Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới”, bạn lại bỗng thấy nhớ bạn Sài Gòn, cũng lại ào ạt như mưa như nắng...

Thư Quỳnh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang