VĂN NGHỆ
Cập nhật 08:00 | 19/08/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Taxi

09:02 | 30/04/2016
Trước em đi làm bếp ở nhà hàng R. quận 1, tháng được 4 triệu, mang về nhà đưa vợ hôm trước hôm sau là hết sạch. Tiền nhà tiền điện tiền nước. Gặp lúc con ốm vô bệnh viện Nhi Đồng là méo mặt…

Hôm rồi đi Hà Nội vào, vừa xuống sân bay hai phút thì một anh uberX đã gọi lại báo địa điểm đón. Lần đầu tiên thoát khỏi sân bay nhanh như thế. Ra khỏi sân bay thì anh lái xe bắt chuyện, hỏi anh đi công tác về à, anh làm nghề gì, làm báo có vất vả không anh, có thu nhập ổn không anh? Thấy anh chàng hơi nhiều chuyện nhưng có vẻ thật thà nên mình cũng trả lời qua loa, rồi hỏi lại, anh bao nhiêu tuổi rồi, lái uber lâu chưa? Dạ em 27 tuổi rồi, mới lái được 6 tháng. Mình cũng hỏi lại, chạy xe vất vả không, thu nhập khá chứ? Dạ cũng tàm tạm anh à, trừ tiền của uber thì mỗi tháng em kiếm được khoảng hai chục, chia một nửa cho thằng em vì xe của nó, còn lại được chục triệu mang về cho vợ nuôi con. - Có vợ con rồi cơ à? - Có rồi chứ anh, lấy sớm cho khỏe chứ để già khó lấy, mà lại còn hâm hâm khó chiều.

Bị “chạm nọc”, “tay độc thân mãn tính” là mình đã định kết thúc cuộc trò chuyện xã giao ở đấy. Ai dè anh chàng được đà kể tiếp, chạy xe cũng khổ lắm anh, áp lực lắm, mỗi tháng được hai chục thì mỗi ngày phải chạy vài chục chuyến, nhiều đêm về hoa mắt lại căng thẳng quá không ngủ được mà sáng hôm sau 7 giờ phải chạy rồi. Có những lúc kẹt cứng tắc đường cả tiếng, rồi va quẹt, công an đủ kiểu, kiếm được đồng bạc cũng khổ lắm nhưng dù sao cũng đỡ hơn trước đây. Trước em đi làm bếp ở nhà hàng R. quận 1, tháng được 4 triệu, mang về nhà đưa vợ hôm trước hôm sau là hết sạch. Tiền nhà tiền điện tiền nước. Gặp lúc con ốm vô bệnh viện Nhi Đồng là méo mặt. Được cái vợ em nó cũng thông cảm lắm, làm hướng dẫn du lịch cũng đi miết, con gửi giúp việc hoặc bà nội trông. Nhưng được cái này mất cái kia, con đang còn nhỏ cần mẹ mà mẹ đi miết để kiếm tiền lo cho gia đình. Làm thằng đàn ông trong gia đình mà không lo nổi cho vợ con, lại bắt con xa mẹ cũng không đành. Vợ không trách em một câu nhưng lòng tự trọng của thằng đàn ông không cho phép em ngồi yên nhìn cảnh đó. Nên em xin nghỉ việc, đi học lái xe hai tháng rồi lấy xe thằng em chạy uber.

Từ dạo em chạy uber thì vợ em chỉ làm giờ hành chính, sáng tối ở với con. Còn em thì giờ ít gặp con lắm, sáng ra khỏi nhà thì con chưa dậy, tối 11 giờ về nhà thì con ngủ rồi. Nhưng ở tuổi này con cần mẹ hơn bố nên em phải hy sinh thôi, chứ nhiều lúc về nhà chỉ muốn đánh thức nó dậy để ngấu nghiến hôn mấy cái cho sướng.

Chỉ có chủ nhật cả nhà mới đông đủ, chở nhau bằng xe máy đi chơi vòng vòng mà vui lắm. Chạy uber rồi em mới thấy quý cái xe máy, đôi khi khách lên khách xuống không còn nhìn thấy mặt nhau, cũng không cần nói chuyện, có cái điện thoại nó lo hết rồi. Còn chạy xe máy cả nhà ngồi trên một cái yên xe ôm chặt nhau. Con em nó lại thích ngồi giữa bố và mẹ để được ôm bố phía trước và có mẹ ôm đằng sau. Những lúc đó chỉ mong ngày chủ nhật kéo dài ra mãi...

Chỉ mong ngày chủ nhật kéo dài ra mãi…

Lâm Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang