VĂN NGHỆ
Cập nhật 17:29 | 12/11/2019 (GMT+7)
.

“Kệ đi, Sài Gòn mau quên lắm”!

09:02 | 30/04/2016
Hãy lấy Hồ Ngọc Hà làm ví dụ. Ghét, thương, ghét, thương, ghét... Sài Gòn khi ghét quên sạch đã thương, khi thương lại thì quên sạch là đã ghét. Sài Gòn chỉ nhớ cái cuối cùng bạn làm thôi! Nên đừng bận tâm bạn đang được thương hay bị ghét ở Sài Gòn…

Tên phim Vừa đi vừa khóc của tôi thật ra là đến từ một kỷ niệm vui mà tôi từng trải qua trong những ngày chân ướt chân ráo từ quê lên Sài Gòn tìm cơ hội. Ấy là khi tôi hồi hộp chen chân vào một đám đông để xem bản danh sách trúng tuyển được dán trên bảng tin của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh thành phố. Và rồi tôi sung sướng thấy tên mình có trong danh sách 24 thí sinh đã lọt qua vòng thi năng khiếu (gồm 300 người) để được đi tiếp vào vòng trong. Lúc đó là 6h chiều, trời mưa nhỏ nhỏ, tôi nhớ là tôi đã đi bộ từ trường về nhà trọ và “vừa đi vừa khóc” theo đúng nghĩa đen vì cảm thấy cuộc đời mình bắt đầu chuyển sang trang mới, bắt đầu có hy vọng là sẽ có một tương lai tốt hơn, từ đây…

Và quả đúng là Sài Gòn đã cho tôi tất cả. Cũng như có thể cho bạn điều đó, một khi bạn chăm chỉ và sống đàng hoàng. Hay nói đúng hơn, trong trường hợp của tôi, thì là: Một số cái có được là do lao động chăm chỉ, số còn lại do mình… dễ thương nên có.

 Showbiz cũng vậy. Để “được thương lâu”, bạn cần có tài, thông minh, biết cách sống và cuối cùng là cộng thêm may mắn. Đừng quên, nổi tiếng có thể do may mắn, do tài năng, hoặc chỉ đơn giản là xuất hiện đúng thời điểm, đúng cái khán giả cần... Nhưng nổi tiếng lâu hay mau thì lại là do cách ăn ở.

 Sài Gòn và showbiz luôn được coi là mảnh đất sôi động, nhưng yên tĩnh hay không lại là do cái “tâm” của mình. Phức tạp hay hiền lành là do mình chọn. Vì luôn chọn những thứ “vừa vặn” với mình nên tôi luôn cảm thấy thoải mái và dễ dàng tìm thấy sự yên tĩnh cho mình ngay giữa một mảnh đất được cho là ồn ào. Nếu ai đó trong giới này kêu mệt mỏi, thì tôi e là họ đã để mình “gồng” quá mà thôi! Gồng riết đuối, đuối rồi “chuối”! (cười)

  Theo thời gian, Sài Gòn đã dạy tôi rằng: Muốn hạnh phúc, bạn cần phải biết bằng lòng. Còn nếu cứ mãi không bằng lòng, bạn sẽ rất khó có được hạnh phúc. Đừng nên phủ nhận những ngày đã qua của mình, một khi nó đã trở thành một phần tâm hồn mình và góp phần tạo ra mình hôm nay. Hãy nhìn lại thất bại, cũng như thành công và mỉm cười! Thành công cho ta niềm vui, thất bại cho ta kinh nghiệm và sự mạnh mẽ, cho ta biết giới hạn của ta tới đâu…

Triết lý sống dễ thương nhất mà tôi nhận được từ Sài Gòn đơn giản là: “Kệ đi, Sài Gòn mau quên lắm!”. Hãy lấy Hồ Ngọc Hà làm ví dụ. Ghét, thương, ghét, thương, ghét... Sài Gòn khi ghét quên sạch đã thương, khi thương lại thì quên sạch là đã ghét. Sài Gòn chỉ nhớ cái cuối cùng bạn làm thôi! Nên đừng bận tâm bạn đang được thương hay bị ghét ở Sài Gòn. Sài Gòn là đất để làm lại, nên hãy cố làm tốt nhất cái đang làm, hoặc sẽ làm. Đó là cách tốt nhất giúp bạn tồn tại ở đây, cũng như tri ân mảnh đất này…

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng
Nguyên Lê ghi
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang