VĂN NGHỆ
Cập nhật 14:58 | 16/09/2019 (GMT+7)
.

Diện mạo khác của Sài Gòn

08:51 | 30/04/2016
Định viết một cuốn, nhưng giờ là 3, nhà báo Phạm Công Luận - một người con đã sống hơn nửa thế kỷ ở Sài Gòn, bằng những khám phá kỳ công đã cố gắng tìm về một Sài Gòn đã xa, cũng như lắng nghe hơi thở mới của thành phố mang tên Bác qua bộ sách gây tiếng vang: Sài Gòn - Chuyện đời của phố. Thành phố hơn 300 năm tuổi hiện ra vừa thân quen, gần gũi như chính chúng ta từng biết về nó, cũng lại lạ lẫm đến bất ngờ, như thể của riêng tác giả.
Một câu chuyện thú vị về Sài Gòn với một người “ghiền” Sài Gòn đến mức chưa có ý định dừng nghỉ trên hành trình kể lại “chuyện đời của phố” đầy tâm huyết ấy.

Viết về thành phố trẻ - dễ mà khó!

 
Nhà báo Phạm Công Luận sinh 1961 tại TP Hồ Chí Minh. Làm báo từ năm 1983 đến nay. Tác giả các cuốn sách: Sài Gòn - Chuyện đời của phố (3 tập), Trên đường rong ruổi, Chú bé Thất Sơn, Đường phượng bay. Đồng tác giả: Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Những lối về ấu thơ, Những sắc màu Nhật Bản.

“Tôi viết không phải vì đã hiểu mà là viết vì muốn hiểu thành phố này. Trong số người tôi gặp gỡ, phỏng vấn, có nhiều người đã hơn 80 tuổi, cả trong nước và nước ngoài. Họ lưu giữ nhiều ký ức, hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn xưa. Nếu không tranh thủ tiếp xúc thì e sẽ đến lúc không lưu giữ được những ký ức quý báu đó...”

- Ý tưởng thực hiện bộ sách bắt đầu từ đâu, sự kỳ công để có được nó?

- Lúc đầu tôi định viết một cuốn sách kể về thành phố này qua góc nhìn của riêng tôi. Đó là một thành phố nhiều thăng trầm, nhưng con người luôn gắng gỏi để xây dựng cuộc sống tốt đẹp và góp phần tạo nên một thành phố năng động, làm ăn giỏi, nhiều thành tựu nghệ thuật và dung nạp được nhân tài khắp mọi miền.

 Tôi xác định từ đầu là phải tìm ra được những câu chuyện lâu nay chưa được biết tới, lẩn khuất trong dân gian và sẽ mai một nếu không tìm ra. Phải có nhiều hình ảnh, càng chưa công bố càng quý.

Khi bắt tay làm, mới thấy từ xưa đời sống thành phố này đã vô cùng phong phú, thành tựu không nhỏ, rất nhiều người tài hoa đã đổ công sức tạo nên những sản phẩm văn hóa trong mọi lĩnh vực: hội họa, âm nhạc, báo chí, thủ công mỹ nghệ... Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng. Một cuốn sách không đủ, nên tôi viết tiếp tới cuốn thứ 3.

Trong số người tôi gặp gỡ, phỏng vấn, có nhiều người đã hơn 80 tuổi, cả trong nước và nước ngoài. Họ lưu giữ nhiều ký ức, hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn xưa. Nếu không tranh thủ tiếp xúc thì e sẽ đến lúc không lưu giữ được những ký ức quý báu đó. Nên tôi bị cuốn vào cuộc tìm kiếm mất sức này.

- Làm sách về một thành phố mới trên 300 năm tuổi, anh có nghĩ sẽ dễ dàng hơn là viết về một thành phố hơn 1.000 năm tuổi?

- Viết về một thành phố “trẻ” có thể dễ hơn viết về thành phố ngàn năm. Nhưng viết cho “tới” thì thành phố độ trăm tuổi cũng là đề tài khó. Viết về Sài Gòn chắc sẽ có phần nào thuận lợi là lâu nay sách về thành phố này không nhiều, còn nhiều vùng đề tài chưa được khai phá.    

- Sài Gòn thường được mặc định là chốn phồn hoa đô hội, ồn ào, năng động, nhưng trên trang sách của anh lại thường bình dân, yên ả, sâu lắng, hoài niệm…  Nó là một Sài Gòn khác - như nó vốn có, hay là dưới cái nhìn có phần “hoài cổ” của anh?

- Mặt phồn hoa, ồn ào của thành phố này thì ai đến Sài Gòn lần đầu cũng nhận ra rất nhanh, từ cô học sinh ở tỉnh vào thi đại học cho đến cụ già lần đầu tiên đến thành phố này. Mặt sâu lắng thì khó nhận ra hơn, dành cho những người thích quan sát và sống đủ lâu để chiêm nghiệm. Tôi tin những điều đó từ trước đến nay vẫn luôn là một diện mạo khác của Sài Gòn, mà nhiều người chưa để ý hoặc chưa nhìn đến. Còn tôi thì chỉ ghi nhận thôi.

Sẽ lại là “hòn ngọc Viễn Đông”, nếu…

- Tố chất đáng quý nhất của người Sài Gòn theo anh là gì? Anh nghĩ sao về giai thoại này: Nếu muốn phân biệt đâu là cua Sài Gòn và cua (một số) vùng khác thì chỉ cần thả vào một cái thùng, thùng nào có cua bò được ra ngoài thì đó là… cua Sài Gòn - như người Sài Gòn thường giúp nhau đi lên?

- Lần đầu tôi nghe câu chuyện này, khá thú vị. Câu chuyện này chắc chắn không phải xuất phát từ Sài Gòn. Nhưng có lẽ người ta cũng đã khái quát được về tố chất đáng quý nhất của Sài Gòn rồi đó: Luôn giúp nhau đi lên!

- Chất lượng sống của Sài Gòn hiện nay, theo anh nằm ở chỗ nào?

- Nằm trong di sản tinh thần của Sài Gòn được lưu giữ từ 300 năm nay: là đất mới, ai cũng có gốc là dân nhập cư cả nên thấu hiểu khó khăn của người khác, tương thân tương ái, biết nhường nhịn nhau để ai cũng có cơ hội tồn tại và cùng phát triển.

- Điều gì Sài Gòn đã mất khiến anh cảm thấy đáng tiếc nhất? Điều gì may mắn còn được giữ lại?

- Tôi tiếc tầng lớp tinh hoa của Sài Gòn xưa, họ ra đi nhiều. Hai là những di sản kiến trúc cứ mất mát dần. Điều còn giữ lại là tính phóng khoáng để cộng sinh, tinh thần dấn thân và cách nghĩ thực tiễn khi giải quyết công việc.

- Nhiều người bảo Sài Gòn là đất để quên, anh có nghĩ thế? Cách người Sài Gòn chia động từ “quên” và “nhớ”, theo anh có gì đặc biệt?

- Chắc động từ “quên” do người ở vùng khác nghĩ khi hướng về Sài Gòn. Đến sống ở đây, hầu như không ai “quên” những gì họ đã rời bỏ, nhưng họ đã có cách nghĩ khác về nhiều điều, không giống như khi họ mới đến sống ở đây (có thể đó cũng là một kiểu “quên”).

Người Sài Gòn có thể “nhớ” mọi điều, nhưng họ không để bụng nhiều quá. Có thể vì thế họ ít bảo thủ hơn, không quá tiếc nuối vàng son quá khứ và dễ nắm bắt cái mới.   

- Gần đây, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng có bày tỏ mong muốn đưa Sài Gòn trở lại danh hiệu “Hòn ngọc Viễn Đông” - như nó từng được ví. Anh nghĩ sao về giấc mơ đó, liệu nó có khả thi không và hành trang để đi đến đó là gì?

- Tôi nghĩ là nếu có một cơ chế thích hợp, Sài Gòn sẽ phát triển. Nhân lực và tài năng ở thành phố này không thiếu, chỉ thiếu một cơ chế giúp con người “bung ra” những năng lực họ có để làm nên chuyện.

- Vào ngày 30.4 lịch sử cách đây 41 năm, lúc đó anh ở đâu? Ký ức sót lại về nó là gì?

- Lúc đó, tôi đứng trong con hẻm nhà tôi ở Phú Nhuận nhìn ra đường và thấy những lá cờ tung bay trên những chiếc xe jeep. Ngoài chợ Phú Nhuận gần nhà, có xe tăng đậu và người dân tiếp xúc với những người lính giải phóng rất trẻ. Tôi nghĩ: Vậy là hết chiến tranh (!?). Lúc đó tôi 14 tuổi, nên không biết và không nghĩ gì nhiều đến cuộc sống phía trước. 

- Điều gì về Sài Gòn mà anh còn muốn viết? Sẽ có tiếp cuốn 4,5,6… chứ?

- Tôi viết không phải vì đã hiểu mà là viết vì muốn hiểu thành phố này. Tôi luôn muốn kể những câu chuyện về đời sống Sài Gòn xưa. Để làm điều đó, tôi phải tìm hiểu, gặp gỡ nhân vật, tìm kiếm tư liệu... - tất cả giúp tôi hiểu sâu về thành phố của mình, nơi tôi sinh ra, lớn lên và sẽ sống tới cuối đời.

Khi viết bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố, tôi thấy mình trở lại là nhà báo trẻ xông xáo của cách nay hai, ba mươi năm, sung sướng khi nghĩ ra một đề tài hay, tìm được tư liệu, hình ảnh độc đáo chưa ai viết, chưa ai có. Quá trình viết đối với tôi là thú vị nhất, hơn cả khi sách phát hành, hay khi trò chuyện giao lưu về cuốn sách.

Đời sống của thành phố này có biết bao nhiêu chuyện để viết. Tôi có thể viết tiếp vài cuốn nữa, và sẽ rút lui khi biết độc giả bắt đầu hết hứng thú đọc sách của mình.

- Nếu chỉ được chọn một từ để nói về Sài Gòn, anh sẽ chọn…?

- Dễ sống!

Thủy Lê thực hiện
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang