VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:31 | 23/06/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

“Giải cứu binh nhì Ryan”

07:53 | 19/04/2016
Như thường lệ, tình cảnh hỗn loạn có thể khiến người Nhật mất nhà cửa, người thân nhưng chưa bao giờ đẩy họ đến chỗ đánh mất phẩm hạnh công dân tốt đẹp, cũng là “đặc sản tinh thần” của một đất nước: tính kỷ luật và lòng tự trọng. Huống hồ, là khi họ được vui, và được tìm đến một nơi vui.

Bộ phim nổi tiếng “Giải cứu binh nhì Ryan” - phiên bản Việt vừa mới được “tái dựng” tại ngày khai hội đền Hùng với những màn giải cứu nghẹt thở không kém, dù không phải là nơi “tên rơi đạn lạc” như trong bộ phim có nam tài tử Hollywood Tom Hanks thủ vai. Những ông bố bà mẹ đến là “hồn nhiên như cô tiên”, chả biết nghĩ sao mà tha lôi con nhỏ đến một chỗ không thích hợp, khiến lực lượng an ninh phải một phen khốn đốn lao vào giữa đám đông để giải cứu các em nhỏ. Những gương mặt trẻ thơ hốt hoảng vì bỗng dưng bị tách ra khỏi bố mẹ, chuyền tay từ người lạ này đến người lạ khác và không biết bao giờ được gặp lại bố mẹ, không òa khóc mới là lạ! May mà còn không xảy ra sự cố giao nhầm con sau đấy. Hay thảm họa gần 400 người chết - trăm sự lại cũng chỉ vì chen lấn hỗn loạn, trong lễ hội té nước vừa diễn ra tại Thái Lan cách đây mấy ngày.

Trong khi đó, cũng diễn ra gần như cùng thời điểm, là hình ảnh quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết lạ: từng hàng người dài xếp hàng trật tự để chờ đến lượt được nhận tiếp tế, sau hai trận động đất vừa xảy ra liên tiếp trong hai ngày 15 - 16.4 vừa qua tại miền Nam Nhật Bản, khiến gần 50 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng chục người hiện vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Như thường lệ, tình cảnh hỗn loạn có thể khiến người Nhật mất nhà cửa, người thân nhưng chưa bao giờ đẩy họ đến chỗ đánh mất phẩm hạnh công dân tốt đẹp nơi con người họ, cũng là “đặc sản tinh thần” của một đất nước: tính kỷ luật và lòng tự trọng. Huống hồ, là khi họ được vui, và được tìm đến một nơi vui.

Còn nhớ, năm 1982, vị bác sĩ người Mỹ Larry Dossey đã từng đưa ra thuật ngữ “căn bệnh thời gian” như là một căn bệnh thời đại đang chi phối tai hại đến hành xử của nhiều người, thậm chí còn trở thành nỗi ám ảnh của họ, khiến cộng đồng không ít lần bị làm phiền. Nặng lời hơn, Carl Honoré, tác giả cuốn “Ngợi ca sống chậm” đã từng gọi, đó là “thời đại của sự rồ dại” khi thấy thiên hạ luôn trong tâm thế đổ xô, “đi đâu mà vội mà vàng/ mà vấp phải đá mà quàng phải dây” - như chính các cụ nhà mình ngay từ thời xa xưa cũng từng nói đến.

Nhà phê bình Vương Trí Nhàn, trong cuốn “Những chấn thương tâm lý hiện đại” vừa tái bản, cũng từng ngán ngẩm vì căn bệnh “vội” ở dân mình lúc này: “Thời bao cấp, tôi thường hình dung cái vội của dân mình như người có cái xe đạp đã tàng đã cũ, cứ phải rướn cổ cò mà đạp trên con đường quê gồ ghề. Còn ngày nay thường đến với tôi là hình ảnh những người đi xe máy rồ ga còi bóp inh ỏi, đưa xe lên cả vỉa hè, nhưng chẳng để làm gì ngoài việc lăn từ đám tắc đường này sang đám tắc đường khác…”. Giờ thì nghe chừng khó mà gặp lại cái cô gái đi chùa Hương đáng yêu từng có trong thơ Nguyễn Nhược Pháp: “Em không dám đi mau/ Sợ chàng chê hấp tấp/ Số gian nan không giàu”…

Và vì thế, “Giải cứu binh nhì Ryan” - phiên bản Việt xem ra vẫn còn là “bộ phim dài tập” không ai muốn xem, muốn đóng!

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang