VĂN NGHỆ
Cập nhật 21:04 | 22/08/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Khi “người xấu” lên phim

08:19 | 12/04/2016
Đời đôi khi chả biết thế nào là đúng là sai, người – cũng thế, lắm lúc chả biết thế nào là ngoan – hư, tốt - xấu. Nhưng có những người, những nghề, đừng mong được hiểu đúng hay nghĩ tốt, vì cái gọi là “định kiến của người đời”, “con sâu làm rầu nồi canh” (mà quả tình, “sâu” kể ra cũng hơi nhiều thật!). Như những nữ nhân viên làm nghề massage, hay mới đây là nhân vật “nữ hoàng bikini” vừa được lên phim “người tốt việc tốt” (do cô tự bỏ tiền ra sản xuất).

Tiền tỷ bỏ ra làm cả một bộ phim, chỉ cốt nói ra lời thanh minh để mong được hiểu; lại còn được tạo điều kiện lên sóng truyền hình, trò chuyện và rơi lệ trước một nam MC kỳ cựu của Đài (kể ra sóng truyền hình quốc gia dạo này cũng rộng cửa thật, hết mời Lệ Rơi, lại mời “nữ hoàng bikini” đến trường quay để làm talk show với “người nổi tiếng”!).

Ấy vậy mà rốt cuộc vẫn không được tin, vẫn hứng “gạch đá” như thường! Mà theo như “nữ hoàng áo tắm”, cô ấy có lỗi gì đâu: “Chỉ là mình thích cách sống như các thiên thần của Victoria’s Secret, thích mặc bikini, thích khoe thân như họ - tại sao họ làm được mà mình lại không làm được?…”. Ừ, thôi thì “thấy cũng tội mà thôi cũng kệ”, vì nào ai biết thực hư của những tin đồn (một dạo nóng ran trên mạng) ra sao. Tốt nhất là không thích thì đừng bỏ tiền mua vé, cũng đừng dại mà nhấn nút like vào những link bài chê bộ phim nọ, không khéo lại bị “nữ hoàng” cho ăn mắng, như mấy cô người mẫu lỡ tay kia! Thôi, nhịn cho lành!

Mà đến Bà Tưng không xinh, không giỏi, không “có hiếu” với ba mẹ như “nữ hoàng áo tắm”, chỉ rặt tai tiếng đầy mình, mà vẫn còn được vào sách thì sao! Và cái lý do để “người xấu” được vào sách, lên phim thì nghe cũng đến là có tình có lý: Để được hiểu, được tin; để gửi tới người trẻ thông điệp nhân văn: “Đứng dậy sau vấp ngã, chưa bao giờ là muộn!”...

Khổ nỗi, phim ra lại chỉ khiến người ta nghĩ: “Sống dễ lắm!” - như tên một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nếu như một cô gái trẻ may mắn sở hữu “vòng eo” hơn người, lại dễ bảo, và may mắn gặp “đại gia”, vậy là đủ để đời lên hương, nhanh hơn bất kỳ ai, vì nỗi “nghèo thì lâu nhưng giàu thì chóng”. Còn cuốn sách Lạc giữa thanh xuân viết về “cô nữ sinh nổi loạn” Bà Tưng, thì chẳng biết có bán được không, khi mà không cần giở sách cũng đã có thể thừa đoán trong sách viết gì. Vì mọi sự trước giờ chẳng phải đã được nhân vật chính tung hê lên mạng không thiếu thứ gì sao, chỉ mỗi… thiếu muối và thiếu vải!

“Người xấu” lên phim, ừ thì cũng được thôi, vì đã chắc ai xấu - tốt, hay ngay cả người xấu thì cũng vẫn được quyền làm một nguyên mẫu kia mà (trừ khi đó là phim tài liệu). Chưa kể, còn là quyền làm lại. Chỉ là, muốn lấy được lòng tin của người xem (cũng như người đời), nhất là trong một thể loại mà anh được quyền hư cấu, nhào nặn, hẳn nhiên không hề đơn giản, như khi một người mau nước mắt tuôn lệ trên sóng truyền hình.  Trừ khi, đạo diễn, hay người chắp bút nọ có tài được như Erich Maria Remarque - nhà văn Đức vĩ đại, tác giả Khải hoàn môn, Phía Tây không có gì lạ… - những tiểu thuyết chiến tranh thuộc hàng kinh điển, nơi mà ngay cả những cô gái điếm cũng được tả bằng một giọng văn lạnh lùng mà thương yêu kỳ lạ, đến mức không ai ghét nổi, cả nhà văn lẫn nhân vật…

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang