VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:40 | 19/11/2017 (GMT+7)
.

Carol - bộ phim cách mạng

07:39 | 07/03/2016
Carol là bộ phim đáng chú ý tại Oscar 2016 và việc không có mặt trong danh sách đề cử Phim xuất sắc là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, Carol cũng được an ủi với 6 đề cử, trong đó có Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Đối với nhà biên kịch Phyllis Nagy, Carol là một bộ phim cách mạng, sẽ đánh dấu sự phát triển của điện ảnh Mỹ.

Trung thành với tinh thần Patricia

- Điều gì làm bà hứng thú khi chuyển thể tiểu thuyết của Patricia Highsmith sang kịch bản điện ảnh?

- Tôi biết Patricia Highsmith, chúng tôi có mối quan hệ thân thiết trong 10 năm cuối đời của bà ấy. Tôi đã muốn viết một bộ phim mà Patricia thích vì bà ấy chưa bao giờ hài lòng về bộ phim chuyển thể nào từ sách của mình. Vì thế, tôi cảm thấy có trách nhiệm lớn khi viết kịch bản Carol. Truyền thống của điện ảnh Mỹ là những bộ phim hài kịch có nhân vật trung tâm là nữ giới, nhưng 2 nhân vật nữ trong một bộ phim chính kịch là điều cực kỳ hiếm, và gần như không thể. May mắn thay, Carol cho thấy hoàn toàn có thể làm điều này ở Mỹ như ở Pháp và châu Âu. Cuối cùng, bộ phim đã hoàn thành nhờ nhà sản xuất nữ Elizabeth Carlson và đạo diễn Todd Haynes, người đã lần đầu tiên đồng ý làm cho một kịch bản không phải của mình. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm một điều gì đó rất tuyệt vời. Tôi không biết Patricia sẽ nghĩ gì nếu bà ở đây nhưng tôi tin bà sẽ hài lòng.


- Bà đã trung thành với nguyên tác chứ?

- Kịch bản của tôi trung thành với chủ đề và tinh thần câu chuyện. Carol là một câu chuyện tình ám ảnh, gần như điên rồ. Tinh thần của truyện được chuyển thể lên màn ảnh hoàn toàn là tinh thần của Patricia Highsmith. Tôi đã thay đổi trong cách kết cấu tiểu thuyết, được viết như lời độc thoại. Thérèse là người kể và đưa chúng ta vào câu chuyện, nhưng cô ấy không thực sự là nhân vật của quyển sách. Và Carol được hình dung qua cách Thérèse kể về cô ấy. Tôi thay đổi nghề nghiệp của Thérèse, là người trang trí sân khấu kịch trong tiểu thuyết. Tôi thấy rằng việc chuyển thể kịch lên phim không dễ dàng. Tôi đã tự nhủ cần có cách khác để dựng nên những tình huống quan sát, sự tinh tế và nhận xét của Thérèse và nghề nhiếp ảnh là phù hợp nhất. Tôi cũng đã cắt cái kết của tiểu thuyết, khi Thérèse chỉ còn lại một mình sau chuyến du lịch với Carol, không trở về New York và sống bằng những công việc lặt vặt. Cần tránh sự gãy gọn đấy, đưa câu chuyện đến hồi kết và đạo diễn Todd Haynes đã làm điều đó một cách tuyệt vời, kết thúc bộ phim đúng thời điểm.

Đi trước thời đại

- Patricia Highsmith muốn nói về xã hội vào thời kỳ của bà và cách nhìn của họ với vấn đề tình yêu đồng giới qua câu chuyện đúng không?

- Chắc chắn như vậy, nhưng bà ấy muốn làm điều đó một cách tích cực. Carol có những ám chỉ về một kết thúc hạnh phúc. Tinh thần của Patricia Highsmith là không đi vào khía cạnh tâm lý đơn thuần mà các nhân vật có quyền hành động. Không nhân vật nào trong câu chuyện cho thấy hình ảnh mình khóc trong góc tối và nói rằng mình sợ vì đồng tính. Điều đó rất hiện đại. Khi viết Carol, Patricia đã đi trước thời đại của mình.

- Nhưng Patricia Highsmith đã lấy bút danh là Claire Morgan cho tác phẩm, có phải vì bà cho rằng nó quá táo tợn không?

- Bà có nói với tôi rằng bà sẵn lòng ký tên thật nhưng vì bà đã gặt hái quá nhiều thành công với tác phẩm L’Inconnu du Nord-Express (Người lạ trên chuyến tàu tốc hành phương Bắc) và đang chuẩn bị một tiểu thuyết giật gân khác là Monsieur Ripley (Ngài Ripley). Biên tập viên thấy rằng giữa 2 tác phẩm thì Carol nhỏ hơn, lạ hơn và khó có chỗ đứng hơn. Patricia đã chấp nhận lập luận đó vì bà hiểu lý do thương mại. Nhưng sau đó, khi tái bản tiểu thuyết, bà ký tên thật.

- Tại sao Patricia lại viết câu chuyện về Carol xen giữa 2 tiểu thuyết hình sự như vậy?

- Giống như Thérèse trong sách, Patricia Highsmith đã từng làm việc trước đó, khi còn trẻ trong một cửa hàng lớn trong những kỳ nghỉ lễ, tại đây bà đã gặp và tiếp xúc với một nữ khách hàng và bà không thể ngừng nghĩ về người đó, một phụ nữ tóc vàng. Khi về nhà, bà bắt đầu viết Carol, sau 2 tuần, câu chuyện hoàn thành. Câu chuyện lấy cảm hứng từ một phụ nữ hoàn toàn xa lạ nhưng Patricia Highsmith biết những phụ nữ tóc vàng khác trong cuộc đời bà và đã dùng ký ức để tạo nên nhân vật Carol.

- Việc Carol ly dị là nút thắt lớn của bộ phim, đó là khi xã hội buộc tội cô ấy nhưng cũng là lúc cô ấy đáp trả lại rằng cô ấy là ai. Bà đã nói về cái nhìn tích cực của tác giả, đó có phải là một ví dụ không?

- Trước tiên phải nói rằng những điều này hoàn toàn có thể diễn ra ngày nay, trong một vụ ly dị. Khi việc nuôi dưỡng con cái được đưa ra tranh chấp, nhiều người sẽ làm tương tự Carol trong phim. Đó là tham vọng của Patricia Highsmith, khi để Carol nói rằng: “Tôi sẽ không bao giờ là người mẹ tốt nếu tôi không phải là chính mình”, và từ bỏ quyền nuôi dưỡng con. Đó vừa là sự hy sinh lớn lao và là quyết định đúng đắn. Todd Haynes đã thành công khi để chúng ta hiểu tình huống này trên phim, và không ai có thể nói sau khi xem phim rằng Carol là phụ nữ kinh khủng. Đó là một bộ phim cách mạng!

Hoàng Linh
lược dịch từ Telerama.fr
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang