VĂN NGHỆ
Cập nhật 07:46 | 20/09/2019 (GMT+7)
.
Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng

Khởi đầu nghệ thuật Baroc kịch tính

08:19 | 19/10/2015
Được người đời ca tụng là bậc thầy sử dụng ánh sáng trong hội họa, Caravaggio luôn được nhắc đến với tác phẩm Sự ngờ vực của Thánh Thomas (The Incredulity of Saint Thomas) vẽ năm 1603. Bức tranh sau này được đánh giá là tác phẩm hoàn hảo nhất cho sự khởi đầu của nghệ thuật hiện thực đầy kịch tính Baroc.

Sự ngờ vực của Thánh Thomas (The Incredulity of Saint Thomas), sơn dầu của Caravaggio, kích thước 107x146cm, hiện trưng bày tại lâu đài Sanssouci, Potsdam, Đức

Trong không gian u tối, bốn nhân vật hiện ra mồn một trong bố cục hình vòng cung. Ba cái đầu cùng chăm chú vào hành động Chúa Jesus cầm cổ tay Thomas thọc ngón trỏ vào vết thương bên cạnh sườn của mình. Cùng với hành động này, Jesus đã nói với Thomas rằng: “Đưa tay ngươi ra đây, xỏ vào cạnh sườn ta; và đừng cứng lòng, hãy tin”. Sự phục sinh của Chúa là có thật và ánh sáng Thiên Chúa luôn được thắp lên cho ai có niềm tin là thông điệp của câu chuyện. Tuy nhiên, khác hoàn toàn với những gì các họa sĩ từ thế kỷ thứ V đến thời điểm đó khắc họa cho câu chuyện này; kịch tính dường như được dâng cao trong tranh của Caravaggio bởi chính cái không gian tối lu đó. Ánh sáng chỉ tập trung vào hành động của những đôi tay và những cái trán đầy nếp nhăn.

Vào thời điểm ra đời, bức tranh đã bị phản ứng dữ dội vì bị cho là xúc phạm những kẻ mộ đạo khi Caravaggio vẽ Jesus và ba vị Thánh tông đồ không khác gì những kẻ thô lỗ. Thậm chí vết sứt chỉ trên vai áo Thomas càng nhấn mạnh đến sự tầm thường của nhân vật này trong khi lý tưởng nghệ thuật thời Phục hưng trước đó dường như mặc định cho họ dáng dấp quý tộc cao sang, sùng kính. Tuy nhiên, với sự đánh giá lại của lịch sử, người ta có thể đọc ra thâm ý của Caravaggio khi ông đã không đi theo cách thức thể hiện thông thường khuôn thước của nghệ thuật trước đó. Ngoại trừ ý nghĩa của câu chuyện về sự minh xác niềm tin “Chúa Phục sinh” sau khi bị đóng đinh trên thập giá, thì hình ảnh đậm chất hiện thực của các vị Thánh tông đồ còn có dụng ý khác. Các nhân vật này không đơn giản là sự tầm thường ở hình hài, mà còn tầm thường trong suy nghĩ trần tục của người đời. Những cái trán đầy nếp nhăn như thể hiện sự uyên bác và từng trải của nhân vật. Bên cạnh đó, cái chọc tay vào vết thương để chứng thực sự hiện tồn của một người đàn ông là Chúa trong thế giới hữu hình cũng hết sức tầm thường, nếu không có niềm tin. Bởi vậy, khác hoàn toàn với hình ảnh Chúa Jesus thường được mô tả với vòng hào quang ở trên đầu, gương mặt của Người ở bức tranh này được đặt chìm trong bóng tối, nhấn mạnh lời nói của Jesus: “May mắn là họ đã không thấy mà tin” - ý nghĩa tôn giáo, giáo lý cao hơn hình ảnh hiện thực vẽ về Sự ngờ vực của Thánh Thomas.

Đứng về mặt hội họa, bức tranh của Caravaggio cho thấy bút pháp hiện thực siêu phàm của một họa sĩ bậc thầy. Nó cũng là sự tiếp nối ngoạn mục của chủ nghĩa hiện thực cổ điển mà các nhà nghiên cứu mỹ thuật gọi là phong cách Raphael. Chỉ có điều, ánh sáng một chiều thời Phục hưng nếu có chút êm dịu để tạo nên sự hài hòa theo lý tưởng của giai đoạn đó, thì đến Caravaggio, ánh sáng đó trở nên gay gắt nhằm tạo ra kịch tính. Ánh sáng ở đây cũng có thể xem là nhân vật chính cho bút pháp hiện thực của ông. Và, trên một nghĩa bóng khác nữa, nó có thể xem như tượng trưng cho lý tưởng của niềm tin tôn giáo. Chân dung các nhân vật được mô tả sống động, khiến cho quang cảnh trong Kinh thánh như được xuất lộ là một hiện thực của đời sống. Bố cục hình vòng cung cũng có thể xem như ngôn ngữ nói về sự o bế. Do đó, không phải ngẫu nhiên hai thế kỷ sau khi ra đời, tác phẩm đã được đặt đúng vị thế xứng đáng, từ kỹ thuật cho đến ngữ nghĩa biểu hiện. Ý nghĩa của bức tranh, sự sáng tạo vượt bậc của ông chính là việc ông đã làm khác đi tư duy thông thường để câu chuyện quá quen thuộc trong Kinh thánh được tiếp cận theo cách khác.

Trang Thanh Hiền
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang