VĂN NGHỆ
Cập nhật 10:52 | 03/04/2020 (GMT+7)
.

Shakespeare và nữ bá tước

09:00 | 03/02/2015
Một nữ qúy tộc háo thắng đã thay đổi tiến trình lịch sử sân khấu? ĐBND giới thiệu cuốn sách Shakespeare và nữ bá tước của Chris Laoutaris.

Đại thi hào W. Shakespeare 
Lắm lúc dân tình quái gở như qúy bà Elizabeth Russell: bực tức khi thấy người mới đến muốn thay đổi nơi đó, lại vui mừng khi người khác rắp tâm làm thế. Năm 1596, mệnh phụ bá tước tự xưng xứ Bedford ép hàng xóm ở khu Blackfriars, London, lấy ba mươi chữ ký phản đối việc mở nhà hát mới. Tác phẩm tuyệt vời và độc đáo của Chris Laoutaris cho thấy Russell ghê gớm, chiếc mũ góa phụ rộng vành khiến bà như một con rắn hổ mang sừng sộ sẵn sàng tấn công. Nạn nhân của Russell là công ty kịch nghệ hàng đầu nước Anh Lord Chamberlain’s Men có nhà văn, nhà viết kịch kiêm diễn viên William Shakespeare. Trận chiến vì nhà hát ở Blackfriars chìm vào quên lãng, không ai cần mẫn lần theo các nhân vật bằng tác giả Laoutaris.

Đối đầu Shakespeare là một mụ phù thủy kinh khủng hoàn toàn xứng đáng viết riêng một cuốn tiểu sử (bà chiếm gần hết cuốn sách này). Như những phụ nữ thế kỷ XVI vượt qua định kiến nam nữ, Elizabeth Russell được xem là “hơn hẳn đàn bà”, hung dữ, hiếu chiến. Phần lớn tính khí mạnh bạo của Russell do được giáo dục. Cha bà là Anthony Cooke, thầy dạy vua Edward VI, nghĩ rằng con gái ông xứng đáng hưởng chương trình giảng dạy tiến bộ tương tự. Khi tín hữu Công giáo Mary I lên ngôi nữ hoàng năm 1553, Cooke phải lưu vong và cô bé Elizabeth được gửi vào hộ gia đình anh rể là William Cecil sau này trở thành huân tước Burghley và cố vấn trưởng của nữ hoàng Elizabeth I.


  Quý bà Elizabeth Russell, như rắn hổ mang
Elizabeth Russell kết hôn và góa bụa hai lần. Chồng đầu tiên là Thomas Hoby, để lại cho bà dinh thự ở Blackfriars. Chồng sau là huân tước Russell có thể không thừa kế danh hiệu của cha là bá tước Bedford (vì qua đời trước), nhưng Elizabeth Russell cứ tự xưng là nữ bá tước. Năm 1590, thông qua các khoản hối lộ khổng lồ và mưu mô quyết liệt, bà giành được một lâu đài. Là bà trùm Donnington đầu tiên, Russell lộng quyền và đàn áp bất cứ ai làm phật ý. Tác giả Laoutaris xuất sắc gợi lại một thời bạo lực: đàn ông hung tợn với vũ khí “bất hợp pháp và dữ dằn”; phụ nữ bị đánh đập và có nguy cơ bị hãm hiếp. Đàn bà cũng hoàn toàn có khả năng gieo rắc bạo lực: Elizabeth Russell say sưa bắt cóc, cưỡng chế đất đai, đe dọa, ẩu đả và hành hung. Người ta kể rằng bà còn sát hại con trai mình, nhưng tác giả không tìm thấy bằng chứng thậm chí đứa con có tồn tại hay không, nên bác bỏ câu chuyện quái đản như thời trung cổ. Là tín đồ Thanh giáo nhiệt tình, Elizabeth Russell dốc sức “thanh lọc” giáo hội Anh. Năm 1596, bà không hài lòng vì có một nhà hát dựng lên ở Blackfriars.

Vì thế, Shakespeare và nữ bá tước va chạm. Laoutaris viết, đó là “bước ngoặt” của thi hào (cũng là năm con trai Hamnet 11 tuổi của Shakespeare yểu mệnh). Là cổ đông công ty kịch nghệ Lord Chamberlain’s Men, Shakespeare nỗ lực để nhà hát mới sang trọng và rộng rãi, kỹ thuật dàn dựng mới, “phục vụ khách sộp”, nhưng cũng kèm nguy cơ ồn ào, rác, ùn tắc giao thông và “mọi loại người vô gia cư và dâm dục”. Hai cái tên đáng ngạc nhiên nhất trong bản kiến nghị của Russell là huân tước Hunsdon - người bảo trợ của Shakespeare, và Richard Field, nhà xuất bản và đồng nghiệp ở Stratford. Lý do của Russell và đội quân của bà là “nhà hát rất gần nhà thờ, tiếng trống kèn ồn ào sẽ quấy nhiễu và cản trở thánh lễ của mục sư và giáo dân”. Kết quả không thể tránh khỏi, nữ bá tước chiến thắng và đoàn kịch phải di dời về phía nam sông. Nhà hát mới Globe phải ẩn mình giữa khu nhà thổ Bankside và hầm hố bỏ hoang. Ngày nay, nơi này gắn liền với danh tiếng và là tâm điểm thể hiện sự tôn sùng Shakespeare nhân dịp kỷ niệm 450 năm sinh của thi hào.

Trận chiến đã ảnh hưởng sáng tác của Shakespeare? Ý kiến táo bạo nhất của Laoutaris là Shakespeare có thể viết những vở kịch lãng mạn bất hủ sớm hơn nhờ kỹ thuật dàn dựng kỳ ảo của nhà hát mới nếu chiến thắng Russell năm 1596. “Có lẽ ngày nay chúng ta sẽ không có những vở bi kịch lớn như Hamlet, Othello, Vua LearMacbeth đều được sáng tác trong sáu năm đầu sau khi nhà hát Globe mở cửa”. Laoutaris cũng phân tích sự ám chỉ Russell và bà con của nữ bá tước trong vở kịch hai phần Henry IV, The Merry Wives of Windsor, Twelfth Night All’s Well that Ends Well. Đó là suy đoán, nhưng ý tưởng thi hào Shakespeare ở bờ nam phun độc vào con rắn bên kia sông khá thú vị. Nếu tác giả Laoutaris sai, cũng là sai theo cách mới.

Tri Sơ
Theo Telegraph
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang