VĂN NGHỆ
Cập nhật 11:28 | 28/02/2020 (GMT+7)
.

Kể chuyện giải sầu (Phần 1)
Truyện của Nguyễn Trí

08:43 | 02/02/2015

>> Kể chuyện giải sầu (Phần 2)

>> Kể chuyện giải sầu (Phần 3)

Phi Long gọi:

 - Cho gói Sài Gòn đen nữa chị Nghiêm ơi.

 Chủ quán:

 - Thôi. Bốn gói rồi, tao không bán nữa. Mày thiếu kiểu nầy tao đứt vốn mất.

 - Thì bà cứ đưa đi. Tui có xù đâu mà dữ vậy.

 - Tao nói không là không.

 Phi Long quăng cây cơ ra bàn:

 - Đù má, bà xử quê tui dữ ha, xét cần tui đốt quán bà à.

 - Bà nội cha mày, thiếu mà còn làm cha hả, tao thách mày đó, đốt tao coi thử. Công an họ còng đầu mày ngay tức khắc. Nè, xăng nè, đốt đi.

 Mà có xăng thiệt. Quán Hai Nghiêm bán đủ thứ thượng vàng hạ cám, có cả bàn bi a phục vụ cái gọi là giải trí có cá độ. Dân chơi xứ núi nghèo mướt cò bợ đánh một cơ mười lăm điểm cũng từ bàn bi a nầy mà ra. Để đi đến trình độ nầy thì thua không ít, trả tiền giờ cũng khẳm chế độ. Như Phi Long đây nè thua đến ván thứ tư vẫn cứ gọi, tiền không chung thì cha chủ quán còn chết nói chi ai. Không dằn mặt mấy thằng nầy có mà sạt nghiệp:

 - Đừng có thách – Phi Long hằn học – bà thách một tiếng nữa thằng nầy không đốt làm con chó liền.

 - Tao thách mười lần nữa đó.

 Điên gan lên, mẹ nó, mình có bao giờ mất uy với con mẹ nầy vậy mà nó xử mình quê thiệt. Long ta chạy lại ngay kệ để xăng xách cái can một lít. Mở nắp và a lê hấp tưới vô vách nhà. Chưa kịp bật hộp quẹt, có đâu để bật, thì bà chủ đã la lên như giặc dậy, bớ nguời ta đốt nhà, Phi Long đốt nhà. Xóm chợ thiên hạ bu nhanh lắm. Ngay lập tức Long bị chụp đầu, cả tay chân cũng bị khóa. Bình xăng mới tưới một phần ba được đóng nắp chờ công an đến giải quyết. Ấp trói hai tay Long bỏ lên Honda ôm phi ra xã. Xã còng cái rốp di lý lên huyện. Long được tống vô tạm giam tầm sáu giờ chiều.


Minh họa của Nhật Song
 Một anh, to con cao ráo, mặt mày bặm trợn như kẻ cướp, lừ cặp mắt mí lót:

 - Mày là Phi Long hả?

 Đồ nhỏ của Long tản cư vô tăm tích:

 - Dạ, em là Phi Long thưa anh.

 - Mày là gì với anh Thành?

 - Dạ thưa anh Thành nào ạ?

 - Thành Ngọc Lan.

 - Dạ chú Thành là bạn của ba em.

 - Bạn làm sao?

 - Ba em với ông Thành đi làm vàng chung một mâm trên bãi Chư Pờ Rông.

 - Anh Thành gửi mày cho tao. Yên tâm đi, không ai ăn hiếp mày đâu.

 Thiệt hú hồn. Long ngồi xuống góc phòng nhủ thầm, chớ ông Thành nầy là cái thớ gì mà trưởng phòng kẻ cướp nể quá vậy kìa?

Những bốn tháng tạm giam Phi Long ra tòa. Hình sự với tội đốt nhà người chứ chơi sao. Mười hai tháng tù giam kể từ ngày bị bắt. Ở tòa án tay chơi có tên Thành Ngọc Lan nói với cái gọi là em cháu:

 - Mày ăn hèm hay sao mà ngu vậy? Đã không thân nhân mà còn láo. Ráng tám tháng thiệt sự tù cho biết mùi đi con

 Long được tống đi trại XM. Trại tù khác với tạm giam xa lắc. Quản giáo mở cửa đẩy Long vào:

 - Giao cho mày nè Sáu Cường, tên Nguyễn Phi Long.

 Lạ. Sao mấy tay chúa thường giống nhau ở cặp mắt vậy kìa. Mí lót tên Cường lườm lườm:

 - Mày là gì với Thành Ngọc Lan?

- Dạ em là cháu ổng.

- Ông Thành gởi mày cho tao. Yên tâm đi.

Mẹ ơi. Ông nầy sao mà uy vậy kìa? Nhưng mà kệ mẹ đi, miễn sao yên trong chốn nầy là bảnh rồi.

Ở tù thì đừng có mơ bảnh biếc. Nếu vậy dân chơi cầu ba cẳng xin ở tù hết còn gì. Sáu Cường phán:

- Ban ngày đi lao động. Cuốc đất trồng khoai… nói chung về nông nghiệp cái nào cũng có. Mày là Phi Long chớ phi ông trời cũng phải làm. Khỏe như mày thì phải xuống ruộng, hiểu không?

- Dạ hiểu.

- Đồ thăm nuôi tập trung một chỗ cùng nhau hưởng, thằng có phải cho thằng không có hưởng sái tí chút. Đó là lệ của Thành Ngọc Lan trước khi về bàn giao cái phòng nầy cho tao. Mày có anh em ngoài đời để thăm nuôi không?

- Dạ không.

- Ba má mầy đâu?

- Dạ ba chết trên bãi vàng, má lấy chồng khác.

- Đú má, đã không thân nhân mà bày đặt tù. May mày con cháu của Ngọc Lan chứ lơ mơ tao cho mày ăn cù loi quá. Mày sao phải vô đây?

- Em đòi đốt nhà người ta.

- Mới đòi chưa đốt được phải không?

- Dạ không.

- Mẹ mày, đốt không được mà bị tù đúng là ngu. Phạt mày tuần nầy lau chùi sạch sẽ toa lét, rút kinh nghiệm nói là làm không có hăm he, nghe chưa? Thằng Tam đâu, phân chỗ ngủ cho thằng nầy.

- Dạ có chỗ cho nó rồi anh hai. Nó ngủ chung với Nghệ Sĩ.

Trên đường từ nhà ăn về trại, Nghệ Sĩ hỏi Phi Long:

- Khi ngủ mày có ngáy không?

- Lúc đó chết rồi làm sao biết được chú. Bộ không cho ngáy khi ngủ à?

- Nếu mày bị bịnh đó vô đây mười ngày là hết liền.

- Hay vậy?

- Ngáy là tụi nó vả vô họng khỏi ngủ luôn nghe chưa con.

 Phi Long hơi lạnh gáy. Mẹ ơi đang ngủ mà vả vô mặt thì ngủ nghê gì nữa để ngáy.

 - Lao động ở đây khổ không chú?

 - Không trả lời câu nầy.

 - Bộ bị cấm hả?

 - Ai dám cấm thằng tù thâm niên như tao? Không trả lời là bởi câu hỏi của mày quá ngu.

 - ???

 - Bà mẹ mày, làm đĩ ở ngoài đời còn khổ huống chi vô tù đi cuốc đất.

 - Ừ há, xin lỗi ông.

 Buổi tối là giờ sinh hoạt. Tất cả tựa lưng vô tường. Cái bàn thấp chủn đặt ở trung tâm. Ngự trị trên bàn là bình trà và năm cái ly nhựa. Gã đàn em tên Tam lại chỗ ngủ của đại ca Sáu Cường lật chiếu lên, lật tiếp một tấm gạch bông rồi lấy ra một bếp ga mini. Khi nước trong ấm ùng ục là Sáu Cường lôi ra một túi trà và một túi đường táng mầu vàng. Sáu Cường bẻ mỗi viên đường ra làm tư. Tam chia đều cho bọn áo sọc. Đến lượt mình Phi Long đếm tổng mười sáu em trại viên:

 - Bắt đầu đi Nghệ Sĩ – Sáu Cường lệnh – Bữa nay xã hội phải không Tam?

 - Dạ hôm qua trinh thám thì bữa nay là xã hội anh Sáu.

 Về sau Long mới biết ông già có tên Nghệ Sĩ nầy là chuyên gia kể chuyện giải sầu cho anh em. Thứ hai thứ ba chuyện kiếm hiệp, thứ tư thứ năm trinh thám hình sự, thứ sáu thứ bảy là tình cảm xã hội. Riêng đêm chủ nhật văn nghệ kiểu cây tù lá tù. Kể cũng vui.

 Nhưng đó là về sau. Còn bây giờ Nghệ Sĩ rời cái góc của mình bước lên ngồi cận trưởng phòng. Bốn ly trà được Tam trao tận tay bốn thằng. Long cũng được một hớp của một trong bốn ly. Ly trà còn lại là của đại ca và Nghệ Sĩ. Tất nhiên phần đường của hai tay nầy ngon lành chán. Một người đúng một viên. Tam lại dâng tận tay Sáu Cường một dọc tẩu thuốc lào. Tiếng réc réc vang lên luân phiên chạy từ đại ca đến từng thành viên một. Đến tay mình Long mới biết là thuốc đã được viên lại. Mỗi em một viên.

 Về sau Long mơ ước được như Nghệ Sĩ. Biệt tài kể chuyện của Nghệ Sĩ đã cho cái ti vi xếp xó và đã nhất là Sĩ có quyền kéo thuốc lào bất cứ lúc nào, đôi khi đại ca còn bảo kéo một ngao để lấy hứng nè cha nội. Ở ngoài đời Long đã từng xem phim qua đầu băng đầu đĩa, nhưng quả là có những cái mà qua miệng của lão gia Long mới biết phim không đề cập nổi. Xưa nay Long chỉ biết kiếm pháp, chỉ lực, khinh công và phán rằng ba cái phim Tàu xạo ác liệt luôn. Nay hiểu ra còn có cái gọi là triết học trong đó nữa kìa.

 Kéo một hơi thuốc, cắn miếng đường, chiêu ngụm trà. Nghệ Sĩ đứng dậy:

 - Ba cái tiểu thuyết mà bấy nay bây nghe hư thật trộn chung, mấy tay nhà văn hư cấu dữ lắm. Bữa nay tao kể chuyện thật trăm phần trăm cũng hấp dẫn không kém. Tao e là hay hơn nữa kìa.

 - Chuyện tên gì Nghệ Sĩ ơi?

 - Chuyện của tao.

 ***

Tên thật là Đoàn Sĩ. Về sau có có tên Tấn Trung Sĩ, cuối cùng là Nghệ Sĩ. Mỗi cái tên có một thời kể cũng ngang tàng lắm. Đoàn Sĩ là con trai thứ của Đoàn Nhật có anh là Đoàn Hiển. Cha và anh của Sĩ là quan của ông Việt Nam Cộng hòa. Hiển là trung úy dù, từng được đưa đi chơi ở Đài Loan với danh hiệu chiến sĩ xuất sắc. Ông Nhật là quan thuế:

 - Quan thuế là khỉ mẹ gì? – Một thằng hỏi.

 - Thiệt mà nói là tao không rành, nhưng nói chung đó là một nghề làm ra tiền tạm gọi hết sẩy. Tao nhớ năm 73 vàng bẩy chục nghìn một cây thì lương ông già tao năm mươi nghìn, ông anh trung úy của tao cũng xêm xêm. Nhưng lương không phải là thu nhập chính, cái lót tay của mấy tay buôn cho ông già mới đáng kể. Nhà tao được ông Cộng hòa cấp một căn có lầu hẳn hoi. Bà mẹ nó, phải chi hồi đó ông bà già tao sắm vàng đút vô ruột tượng thì giờ tao đâu có chó như hôm nay.

 - Sao không sắm bố già?

 - Tụi bây không biết chứ thời đó vàng không được tin như hôm nay đâu. Thiên hạ coi thường vì giá trị đồng bạc được ổn định. Người ta chỉ xem vàng như một thứ để làm đẹp và sang. Có tiền và tiền nhiều như gia đình tao đem tống vô ngân khố quốc gia kiếm lãi. Năm bảy ba ông già tao gửi cho ngân khố quốc gia ba mươi lăm triệu. Tụi bây thử làm một bài toán ba lăm triệu chia bảy chục ngàn là ra bao nhiêu cây vàng… Bà nội mẹ tao ơi. Sau thống nhất ông Cộng hòa vô tăm tích vậy là cả nhà tao ra thân ăn mày. Đích thực ăn mày. Cỡ Hồng Thất Công của cha nội Kim Dung phải kêu nhà tao là sư thúc tổ.

 - Sao tệ vậy bố?

 - Nhà cửa phải giao lại cho ông nhà nước mới. Không ăn mày thì là chi? May mà tao không bị cải tạo như ông già và ông anh tao.

 - Chú không lính tráng gì sao?

 - Tao con quan mà lính tráng chi. Với lại tao sợ chết lắm.

 - Chú mà lính chắc cũng úy tá chứ không thường đâu há?

 - Lầm to rồi con. Năm 75 mười chín tuổi tao mới lớp mười thôi.

 Sĩ học hành dở ẹc. Thi hai keo mới qua cái đệ thất, mà lại đậu dự khuyết nữa mới nhục cho cái gia đình có truyền thống hiếu học. Hai năm lớp chín. Tháng đầu tiên của lớp mười, Sĩ có vị thứ 45 trên 48 học sinh. Học kém chả chi lớn với Sĩ và gia đình. Quan trọng là chả hiểu ra làm sao Sĩ bị dính vô thứ quỷ dịch mà ngày nay gọi là cái chết trắng. Nhà Sĩ giàu nên chuyện có thuốc để hít là chuyện nhỏ. Tất nhiên chuyện chích choác của Sĩ ông via và ông anh không hề hay biết, cả hai cô em gái một bà chị cũng mù. Làm sao có thể biết được khi bà mẹ sẵn sàng chu cấp cho con trai. Tiền vô nhiều quá nên vài ba liều một ngày cho Sĩ có nghĩa lý chi. Bà má cầu mong quân cảnh hay cảnh sát chi đó hốt ông con vào lính mới mong thoát khỏi cái thòng lọng trắng, kẹt cái con ông quan thuế ai cũng rành, bắt bớ mích lòng lắm.

Sĩ cũng biết mình hư hao, đến trường thấy bạn bè, tuy không vô tư trước đạn bay súng nổ nhưng chả ai chui vô cầu tiêu để giải quyết cơn nghiện như mình. Sĩ thề với đám bạn cùng cảnh:

 - Tin đi, tao cương quyết nghỉ chơi với ken.

 Đám bạn cười khè khè:

 - Quyền mày, chơi hay nghỉ ai cấm.

 Lúc ấy đang ở trong nhà một thằng bạn có mẹ bán thịt heo ở chợ. Sĩ xuống nhà bếp lấy lên một ngọn dao phay, loại băm thịt chặt xương có bản to bằng bàn tay. Kê một ngón trỏ trái lên bàn Sĩ nghiêm mặt:

 - Tao nói bỏ là bỏ.

 Nói xong tay phải đưa lên. Phập. Ngón tay rớt xuống đất và máu xịt có vòi. Cả bọn tưởng Sĩ nói chơi cho vui ai ngờ thiệt. Liền băng bó lại rồi đưa ra bác sĩ. Tiêm thuốc băng bó xong thì cơn đói thuốc đến. Mẹ cha ơi, Sĩ xưa nay chưa bao giờ bị thiếu, thèm là chơi liền. Trước khi quyết định phăng teo ngón tay Sĩ đã rất yêng hùng Lương Sơn Bạc quăng hết thuốc xuống cống. Ai có ngờ những cơn bẻ mình khi thiếu thuốc nó cực kinh dị và ngáp đến sái quai hàm. Chỉ chừng đó Sĩ đã chịu không xiết nên độp lại. Cái đau khi rớt ngón tay so với thiếu ken không nghĩa địa gì.

 - Mãi cho đến giải phóng - Nghệ Sĩ tiếp tục - tao mới biết thế nào là giòi bò trong xương. May mà lúc đó nhà tao ở chưa bị tịch thu, bằng không tao chả biết nằm đâu mà rên rỉ.

(Số sau đăng tiếp)

Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang