VĂN NGHỆ
Cập nhật 07:46 | 19/10/2019 (GMT+7)
.

Nào ai biết được (Phần 2)
Truyện của Nguyễn Trí

08:49 | 30/12/2014

>> Nào ai biết được (Phần 1)

Cha của thằng thứ thì ai cũng biết. Vậy cha của thằng trưởng là thằng nào? Cả xứ ai cũng biết luôn. Họ chắc chắn một nghìn phần trăm rằng thằng Trưởng là con của bác sĩ Lê Cảnh Hùng. Vị bác sĩ nầy lừng danh về khoa nhi trong bệnh viện huyện nhà. Ông còn là chủ nhân một phòng mạch. Một vợ và hai con, nhà vợ là thế gia. Gia đình vị bác sĩ nầy tan tành hoa lá hẹ thiên hạ cũng chắc rằng do thằng Trưởng mà ra. Ủa, chớ thằng cu mười tuổi nầy làm cái chi mà tan nát cả một gia đình? Bộ nó vác lựu đạn quăng vô nhà người ta hả? Có gì bí ẩn nói nghe với được không?

Vâng rất chi là bí ẩn luôn, chuyện nầy chỉ có người trong cuộc mới tận đuôi đầu, chứ già non mà đoán là bậy bạ kinh lắm. Đoán xong lại đồn là cả thế giới còn rách nói chi cái thị xã bằng bụm tay. Nhưng đập vô mắt ta bà là sự giống nhau cực khủng của ông bác sĩ và thằng cu Trưởng. Dáng đi kiểu đứng, nụ cười, chao ôi, nếu không huyết thống thì không thể. Cả trăm thằng trong thiên hạ lờ mờ nhận ra rằng xưa kia. Ừ, xưa kia trong cái mớ lục cục lòn hòn của cuộc đời, gia đình Hùng tuy nghèo nhưng quyết cho con trai mình đi đến cái đích của sự học, bởi Hùng giỏi lắm. Thi tú tài trong cái thang tối ưu, ưu, bình, bình thứ, thứ thì Hùng nằm ở bình. Vào y khoa nhẹ như lông hồng, Hùng lên phố lớn để dùi mài. Vậy là… khà khà khà… cả trăm cái lờ mờ đi đến quyết định là Hùng cặp kè với Hồng và sau đó quất ngựa truy phong. Họ tán hết ngày dài qua đêm thâu. Mấy con mụ vọng tộc bạn bà Hùng kể lại và lôi bà đi mục sở thị để chứng thực lời đồn. Quả là thằng cu giống hệt ông chồng. Giống khủng khiếp. Bà Hùng mà còn tin nói chi thiên hạ. Cứ đặt thằng Trưởng kề bên con gái bà rồi lột kiếng thằng cận thị ra nó còn chắc anh em. Bà Hùng không bóng gió:

 - Hồi sinh viên ông bồ với con Bích Hồng hả?

 - Em đừng có nghe thiên hạ. Anh làm sao em biết quá mà.

 - Ông nói đó nghe, tôi mà truy thì đâu ra đó liền. Thà nói thật đi, nếu là con ông thì nên có trách nhiệm với nó.

 Ông Hùng cáu kỉnh:

 - Bà yên cho tôi nhờ, thế giới nầy chuyện người giống người bộ lạ lắm hả?

 Bà Hùng yên. Những tưởng chuyện qua. Nhưng đàn bà lạ lắm, một khi họ đã nghi thì phải cho tan ra họ mới chịu. Bà bác sĩ đích thân đến tận nhà góa phụ trẻ. Thị trấn nhưng ngoằn ngoèo hẻm. Đi bộ muốn hụt hơi mới đến. Định gõ thì cửa bật, đối diện với bà là ông cha chồng. Cả hai cùng nghe một giọng nói từ bên trong quăng ra:

 - Nếu chị Thanh có con trai đã chắc gì ông đến đây nói chuyện với tôi. Ông cút đi, nếu nghe ông và thằng con trai ông mà bỏ đi thì ngày nay ông có đến đây không? Yên cho tôi sống.

 Vậy là rõ. Ông cha chồng tránh tia mắt cô con dâu rồi lê bước. Bà Thanh – tên thật bà bác sĩ – rõ nhưng chưa thông nên bước vào cho rành cái chữ tuệ.

 

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Trước mắt là bà thắp hương trên bàn thờ. Lò Huy Hoàng đang yên lặng nhìn đời qua đôi mắt một mí. Cái chết của người đàn ông nầy gây chấn động toàn thị xã. Sau khi nghề làm củi đốt than bị tiêu diệt, mấy tay bảo vệ lên đến tận non cao dùng cả bộc phá đánh sập lò. Dân nháo nhác tỏa ra bốn phương tìm sinh kế. Huy Tèo theo chúng bạn vào mấy khu quân sự bỏ hoang của chế độ cũ kiếm phế liệu. Thôi thì đủ thứ đạn và vỏ đạn còn sót lại sau chiến tranh được lôi lên cho ra vựa phế liệu. Nghiệp nầy ngó vậy mà ngon lành hơn dân bám hầm rác Mỹ nhiều. Yêu cầu đưa ra là phải có một cái máy rà. Mấy tay trước từng nằm trong đơn vị quân cụ của trào cũ mày mò từ những cái PRC25 cho ra một loại máy xài bình ắc quy, cứ đặt xuống đất và nơi nào có sắt là nó tít tít cả tràng báo hiệu. Sau khi mấy khu quân sự không còn nữa thì dân xem cái chết nhẹ tựa hồng mao vào những vùng trước đây có giao tranh tiếp tục rà. Mấy vùng nầy thì đừng nói tới mảnh bom hay B40, B41, có cả bom nguyên trái vì một lý do sao đó mà không nổ. Ba cái đạn B thì dễ giải quyết. Ở gần đuôi của các B có một vòng đồng, ta dùng ve và búa để lấy nó, còn đạn thì chất thành đống rồi ca bài nổi lửa lên em. Sau tiếng oành là đi lượm, sau lượm ta rà bảo đảm không sót một viên sắt nào hết. Lấy vòng đồng của B cũng mạo hiểm, phải gan cùng mình vì có thằng đang đục, B nổi giận oành một phát. Vậy là vong. Mấy cái chết nầy thảm thiết lắm, ruột gan một nơi, tay chân gấp khúc. Nhưng dù sao vẫn còn xác mà về đất mẹ. Chết vì cưa bom mới là một phát lên thiên đường. Sạch bách.

 Không hiểu vì sao thấy chết mà lại đun đầu vào? Ai cũng cho bọn người nầy bị điên. Xin phép đi, làm chi mà có vụ điên loạn dính vô. Dám khiêng một trái năm trăm cân Anh dài thòng, kê cho bằng rồi cưa thì phải tỉnh như sáo và gan góc đến độ liều. Liều lĩnh là một và phải biết làm sao khi cưa độ ma sát giữa lưỡi cưa và vỏ bom không được nóng lên. Chuyện ni thì con nít cũng làm được, ta cần một thùng nước và một ống livô, cứ cho nước không bao giờ ngừng chảy và liên tục xoay quả bom để cưa đều vòng tròn của nó. Trong quả bom tất nhiên là thuốc nổ, chỉ cần nóng đủ mức cần thiết là oành, vậy ta không cho sự cần đó hiện diện. Xét cần tha quả bom xuống một con suối là năm bờ oăn. Chỉ cần thủng một tí là ta cứ để nước tha hồ tràn, thuốc bị ngấm nước có đốt nó cũng không cháy, lúc đó tha hồ kéo cưa. Quả bom được ra hai thì sắt và thuốc của nó cho ta bồn bộn tiền.

Nổ hả? Chẳng qua là… xui thôi. Xui thiệt đó. Là vầy, có trong nghề cưa bom mới biết còn lơ mơ thì mù câm. Thuốc nổ có nhiều loại lắm. Cục có, viên có, có loại bằng lá. Thời chế độ cũ bọn con lính thường lấy thuốc mồi loại lá cuộn vô giấy bạc của vỏ bọc thuốc lá rồi đốt cho nó xịt coi chơi. Thuốc viên có nhiều loại, bằng mút đũa con dài chừng phân rưỡi, xếp một hàng dài rồi đốt cũng vui mắt lắm, có loại to bằng ngón tay út. Tất nhiên loại thuốc nầy có nhúng xuống nước nó vẫn cứ cháy. Trong một quả bom, thuốc thường bằng bột như thuốc pháo, cá biệt có trái tụi sản xuất nhồi thuốc viên. Phe cưa bom chắc chắn lên thiên đường vì loại nầy. Chết kiểu nầy khỏe re, không còn một mảnh thịt, không làm bận tâm gia đình khoản hàng họ, tuy nhiên cũng có huyệt. Huy Hoàng cũng vậy, anh em xóm giềng tụ lại đào một cái tượng trưng, quăng áo quần và vật dụng của Hoàng là ra mộ gió. Trên nấm mồ ấy Bích Hồng và hai đứa con khóc như mưa. Thảm thiết quá không khóc sao đang?

 Để xem sau khi thắp hương cho người quá cố bà Thanh nói cái chi.

 Chả có chi phải giấu. Bích Hồng cười nhạt.

 ***

 Nếu có lương tâm một chút thôi thì thằng khốn ấy không nhẫn tâm với tôi như vậy. Cả cha nó cũng một giuộc – Bích Hồng hằn học – mười năm trước gia đình nó như cái ổ ăn mày, ngày ba bữa chỉ khoai lang củ mì là chính. Nếu không nhờ anh nó lên xanh theo cách mạng hồi năm ‘73 và không có tôi nuôi nó suốt năm năm trên thành phố thì làm gì nó được cái đại học.

 Ở cái tuổi mười tám Bích Hồng đắm anh đẹp như điên như cuồng. Anh đang cà lơ phất phơ vì thiếu trợ cấp, tiếng con em con gia đình có công nhưng hẻo lắm. Đã nói vô sản là hiểu rồi. Rất tình cờ anh gặp Bích Hồng lên phố, cùng một kiểng nên cả hai kết tình thân. Từ thân đến thiết rồi thiết tha luôn nhanh như sao xẹt. Em cho anh cái gì nữa chứ ba đồng bạc gia đình cung cấp ăn học là vặt. Lê Cảnh Hùng sống với nàng như vợ chồng suốt những năm dài đại học. Chuyện lớn bụng là không thể có với một ông y khoa. Muốn gì thì cả hai cũng phải ra trường cái đã, ít ra anh phải có chỗ làm việc rồi ta tính tới phải không cưng? Hùng đã rủ rỉ vậy, và cái dòng con gái khi đã dính trò ăn cơm trước kẻng thì hoàn toàn bị anh chế ngự. Sự mù quáng của yêu đã khiến cô tin anh sẽ thuộc về cô. Không hề hay rằng thế gian rất nhiều thằng họ Sở, chúng bẻ hoa xong là chán chê liền. Hùng cũng chán, anh tỏ ra thờ ơ với tình nương, và với sự nhạy cảm của phụ nữ Bích Hồng nhận ra điều ấy. Cô biết chỉ lớn bụng lên thì mới đẩy Hùng vô hai chữ trách nhiệm và như thế cô và anh sẽ đi cho đến tận cuộc đời. Cô âm thầm đến phụ sản tháo vòng, âm thầm tắt đèn đỏ. Đến khi Hùng biết thì cái thai đã đến tháng thứ ba. Anh yêu cầu cô giải quyết, nhưng Bích Hồng tuyệt không. Vụ việc tưởng êm, nào ngờ sau chuyến thăm nhà Hùng gặp Thanh.

 Thanh là con nhà giàu. Cha nàng chả quan quyền chi, nhưng xưa nay kẻ có tiền thì lắm khôn ngoan, ông quen biết lớn. Thanh là con gái độc nhất trong một gia đình mà trên cô còn có bốn anh trai. Gặp Hùng, Thanh đắm liền, và như một số đàn ông háo sắc trên trần ai, Hùng thấy đẹp là thích. Đẹp và mới lạ. Ngay lập tức đang chan chán tình cũ mèm, Hùng chán thật và sau đó là chán chê. Bám theo Thanh và thả lời ong tiếng ve chưa quá ba câu là cá cắn câu. Trăm năm với Thanh đảm bảo Hùng có một tương lai ngời ngợi. Giám đốc bệnh viện huyện là bạn thân của cha Thanh. Một chỗ đứng sau ra trường cho Hùng là chắc. Một phòng khám tư cho đôi trẻ cũng chắc luôn.

Thằng khốn vì sự nghiệp nỡ bỏ rơi con hắn. Cha hắn cũng phũ phàng khi Bích Hồng đến tận nhà hơn thiệt, thuở mà chữ trinh tuy có mất giá tí chút nhưng mấy cha già, tuy đêm đêm mò ra công viên tìm hoa độc mà ban ngày vẫn giương mục kỉnh nói chuyện thánh hiền, lại chê bai đủ thứ. Việc một đứa con gái có bầu là không thể chấp nhận. Nên ông cha cười khẩy mà rằng:

Biết phải cháu tao không mà mày biểu tao nhận?

Bị phũ vào mặt Bích Hồng sợ lắm. Mẹ mà biết chắc cô chết, cái thời loạn lạc Mỹ và gái điếm chật đường đi lối về mà gia đình cô sạch bong, hai ông anh chớ có mà hòng ê du hoặc ô kê. Bỏ cái thai đi chăng? Cô đã nghĩ đến điều ấy, vì nó có lạ chi với cô. Nhưng mà… biết đâu anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Vậy nên cô bò xuống thị trấn nơi Huy Tèo cư ngụ. Bà cô góa chồng bấn chuyện áo cơm, thấy cháu đến chơi thì cũng kệ. Hoàng bị tiếng sét ái tình nên ngày đêm qua lại cửa nhà nàng. Gã xấu xí, đen đúa không hề biết thân phận, nhưng suy cho cùng xấu, đen hay nghèo đâu có mắc chi đến chuyện yêu, và khi yêu thằng nào mà không ra vẻ này nọ, lố bịch hết biết luôn. Tèo cũng thế, hắn ôm cây đàn và ca một bài vọng cổ có câu rằng nhưng anh mặc cảm em là trăng mà anh lại là đèn. Trên lầu mộng em là nàng công chúa, giữa chốn bụi đời anh là kẻ bán than… giọng ca của Tèo hay và buồn chi lạ. Nó làm cô gái bị phụ tình thổn thức. Vậy rồi cô mời Tèo uống nước khi gã vô nhà bán than cho bà cô.

 Lịch sự cô khen anh hát hay đàn giỏi. Gã xấu xí lặng người khi có kẻ khen mình. Vậy rồi lời qua tiếng lại, Tèo kể lể về đời mình. Quả là gã có một đời sống buồn teo, cô độc và luôn bị trêu chọc. Buồn quá Bích Hồng cũng to nhỏ về đời mình cho gã nghe. Cô khóc:

 - Chắc em chết quá anh. Em không đành lòng bỏ con em…

 Tỏ ra hiểu biết và thông cảm Tèo khuyên cô rằng chớ có chết và không nên bỏ đứa con, vì như thế là tội ác. Nếu cô không sợ ta bà đàm tiếu thì gã sẽ chịu trách nhiệm giúp cho cái đống vỏ ốc nầy. Gã không mong hoặc hoài vọng chi. Nhưng đời gã thật khó mà có người bầu bạn cho hết kiếp, nên chăng cô cứ đẻ và anh ta nuôi giúp cho. Nghe cũng có lý. Mà cùng đường rồi Bích Hồng biết bíu vô ai. Vậy nên, trước là nhân danh bạn hữu cô đến nhà Huy Tèo ở. Sau đó do cái vắng lặng đêm trường, hai cái đơn độc bá vào nhau cho qua thì lận đận. Dân tình thấy và nghe liền ngã ngửa ra mà kinh ngạc. Nhưng cũng có người cho là thường:

 - Có chi lạ đâu, có bà minh tinh lừng danh Hôliút tên phông đa phông điếc chi đó làm vợ một tay thượng nghị sĩ người da đen, ta cũng nên văn minh tí đi. Tất cả đều là người. Đúng không?

 Nhưng gia đình Bích Hồng không thể chấp nhận. Bà mẹ giận tràn hông, dứt khoát từ mặt con gái. Mầy chết bờ bụi đâu đó thì kệ mày. Trời ơi nuôi lớn cho ăn học đàng hoàng, những tưởng mày là cô giáo ai ngờ lấy cái thằng thua cả thằng gù chột thọt của ông Vichto Huygô. Bích Hồng cắn răng chịu đựng, ném lao rồi phải theo chứ biết làm sao? Cô mang ơn gã đen đúa lắm. Thật là xót xa khi nhìn Tèo giặt đồ cữ cho cô, lo cho con cô khi trái gió trở trời. Từ cái ơn cô chuyển qua ngưỡng mộ. Rất bình thường cô và Tèo chung một giường. Chả biết là thằng Thứ, con của cả hai được hoài thai bởi tình yêu, bằng sự trả ơn hay đơn thuần là bản năng? Ôi dào thây kệ đi. Cuối cùng tất cả đều là người.

 May cho Bích Hồng là chả có ông cha bà mẹ nào đoạn đành với con mình lúc nó cùng cực. Khi cô sanh đứa thứ hai, bà ngoại dẫn thằng Trưởng về nhà chào ông ngoại và hai cậu. Tất cả đều ngờ ngợ. Không nói, nhưng họ hiểu rằng thằng cu con của ai. Lại quay qua hết lời cám ơn gã xấu xí. Họ lỏng then cài cho ba cha con ghé nhà họ chơi, cho phép Huy Tèo gọi cha mẹ. Nếu không có vụ chết chóc vì cưa bom còn khuya ông nội chính gốc của cu Trưởng dám mò đến nhà. Bà Thanh vợ bác sĩ Hùng đâu có cơ hội đối diện với Bích Hồng để tường mọi việc.

 Nghe xong bà Thanh đăm chiêu;

 - Nếu em biết có lẽ chuyện đã khác đi.

 Khác là làm sao? Nếu thuở ấy biết Bích Hồng mang con của Hùng bà Thanh có rời gã họ Sở ra hay dụng mưu đồ cay độc hơn? Nghĩ vậy nên Bích Hồng cười nhạt:

 - Nhưng chị đến đây để làm gì? Yên tâm đi. Tôi sẽ không đả động chi đến thằng họ Sở ấy đâu. Trong lòng tôi chỉ còn cái hận với nó thôi. Nhưng tôi giữ cái oán đó mà chơi chứ không hề muốn rửa. Ác và bạc tình như cha con nó thì ông trời sẽ cho họ tối mắt. Lúc sáng tôi đã đuổi lão già ấy như thế nào chị thấy đó. Tôi sẽ tống cổ thằng Hùng nếu nó dám đến đây. Bây giờ mời chị về.

 Kể ra Bích Hồng cũng hơi tệ khi nói về người cũ bằng cái giọng kẻ chợ. Nhưng mà không lý cô lịch sự với kẻ đã xé nát đời cô? Bà Thanh bị đuổi nên phải về.

 Gia cảnh Hùng tan tành là vậy chứ không do thằng cu Trưởng.

(Số sau đăng hết)

Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang