VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:02 | 23/09/2019 (GMT+7)
.

Beethoven ở phía trước

08:39 | 01/10/2014
Ngôi sao Paavo Jarvi là nhạc trưởng nổi tiếng người Estonia, được trao Grammy và nhiều giải thưởng vinh dự khác. Ông là giám đốc nghệ thuật dàn nhạc thính phòng Deutchse Kammerphilharmonie Bremen từ năm 2004, là giám đốc âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Paris (từng biểu diễn tại Việt Nam tháng 10.2013).

Lễ hội âm nhạc Beethoven (Beethovenfest Bonn) được tổ chức hàng năm từ năm 1999 và được coi là “tiểu Olympic” của người dân thành phố Bonn xinh xắn, nơi sinh của thiên tài Beethoven và từng là thủ phủ của Tây Đức. Lễ hội diễn ra trong hơn bốn tuần, thường vào tháng 9, với hàng loạt hoạt động lớn nhỏ: hòa nhạc, tọa đàm, chiếu phim, triển lãm sắp đặt, nói chuyện... Những ngày này, nhạc Beethoven và của nhiều tài năng âm nhạc khác được biểu diễn khắp thành phố, trong nhà thờ, viện bảo tàng, di tích lịch sử, lâu đài hoặc những công sở hiện đại. 

Trong lễ hội Beethovenfest Bonn năm trước, Paavo Jarvi chỉ huy biểu diễn vở opera duy nhất của Beethoven là Fidelio. Nhạc trưởng Paavo Jarvi chia sẻ với báo DW suy nghĩ về âm nhạc, Beethoven và “linh hồn nước Đức”


Beethoven (1770 - 1827), họa sỹ Joseph Karl Stieler vẽ năm 1820

- Sự nghiệp ông bắt đầu ở quê quán Estonia. Thế nào mà ông lại đến với quê hương của Beethoven?

Trẻ em và thanh thiếu niên sống ở Liên Xô chẳng hiểu gì về nước Đức. Chúng tôi chìm đắm trong giọng điệu tuyên truyền của Liên Xô về Chiến tranh thế giới thứ hai.

Là nhạc sĩ, tất cả thần tượng âm nhạc của chúng tôi đến từ Đức và các nước nói tiếng Đức. Tất nhiên có Mozart và Beethoven và mọi nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức từ Wagner đến Richard Strauss. Nhờ vậy, chúng tôi đã có cái nhìn rất rõ ràng về ý nghĩa nước Đức. Đây nhất định là thánh địa văn hóa, nghệ thuật và đặc biệt là âm nhạc.

Thời điểm đó, chúng tôi không được phép truy cập truyền thông phương Tây. Chúng tôi biết Đức là một quốc gia phát triển, rất thành công và thịnh vượng, nhưng hiếm người nào ở Liên Xô được đến thăm Đông Đức dù chỉ một lần. Chuyện ấy không hề dễ dàng. Vì thế, đã có rất nhiều huyền thoại và thông tin đã qua nhào nặn, nhưng đối với chúng tôi, Đức luôn là quê hương của Beethoven và Mozart.

- Làm việc ở Đức khác gì so với ở các nước như Mỹ?

Tôi thích làm việc ở Đức vì nhiều lý do, cả về chuyên môn lẫn cá nhân. Estonia là một quốc gia - ngay cả khi thuộc Liên bang Xô Viết 70 năm - vẫn là một phần của Đức suốt 800 năm. Nên có một mối liên kết và gắn bó rất mạnh mẽ với nền văn hóa Đức. Ông bà tôi đều nói thông thạo tiếng Đức. Các nguyên tắc làm việc, tiêu chuẩn văn hóa dường như tương đồng. Làm âm nhạc ở đây, tôi thấy có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống sâu sắc và đạo đức nghề nghiệp mà người ta luôn đòi hỏi và không giải quyết lấy được hoặc đối phó. Sự khác biệt giữa dàn nhạc Mỹ và Đức là dàn nhạc Đức cần phải biết họ chơi gì. Họ đặt câu hỏi, họ tìm câu trả lời. Một khi đã thông suốt, suy nghĩ và hiểu cặn kẽ mọi vấn đề, bản thân nghệ sỹ sẽ tạo ra dấu ấn cá nhân và mạnh mẽ. Nhiều dàn nhạc ở các nước khác, đặc biệt ở Mỹ, có lẽ chỉ quan tâm độ chính xác kỹ thuật mà không chịu chú ý lý do một bản nhạc có thể chơi thế nào.

- Schumann, Beethoven, Bach - nhà soạn nhạc người Đức nào thể hiện hình ảnh nước Đức sâu đậm nhất với thế giới?


Nhạc trưởng nổi tiếng người Estonia Paavo Jarvi

Tôi nghĩ trong thế giới ngày nay, nhà soạn nhạc vượt lên và bỏ lại mọi đồng nghiệp ở phía sau, về sự công nhận và tác động xã hội, chắc chắn là Beethoven. Với một số lý do, Beethoven đã đạt được tầm ảnh hưởng lớn mà Bach, Mozart, Haydn, thậm chí Brahms không có. Trò chuyện với dân ngoại đạo âm nhạc không kết nối với âm nhạc cổ điển, họ có nghe nói về Beethoven nhưng Schumann có lẽ không. 

Chỉ huy một bản nhạc của Schumann, Beethoven hay Bach, còn để truyền tải cái gọi là “linh hồn” nước Đức? Chắc chắn thế, và tôi nghĩ rằng đây chính là khó khăn. Mục tiêu chúng tôi luôn cố gắng vươn tới là không phải chỉ chơi những nốt nhạc mà nỗ lực nhìn thấy những gì phía sau chúng. Và để thực sự hiểu những cử chỉ lãng mạn kiểu Đức, người ta phải xem xét các mối liên kết âm nhạc Đức với nền văn học và ngôn ngữ Đức. Ví dụ, trường hợp Schumann, và kể cả Brahms, rất dễ cảm thấy một linh hồn Đức có một không hai. Một điều gì đó rất Đức, nhưng rất khó diễn tả, giống như rất khó để biết đâu là chất Pháp trong âm nhạc Pháp hoặc chất Nga trong âm nhạc Nga. Nhưng người ta có thể cảm thấy và nhận ra khi bản nhạc ấy được thể hiện xuất sắc.

Tri Sơ lược dịch
Theo DW
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang