VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng

Kính chào ông Courbet

08:51 | 22/09/2014
Bonjour Monsieur Courbet! (Kính chào ông Courbet!) có lẽ là một tiêu đề kỳ lạ nhất cho đến thời điểm hội họa những năm cuối thế kỷ XIX, năm1854 khi bức tranh ra đời. Tuy nhiên, tiêu đề, ý tưởng và sự trọng thị được đổi ngôi đó đã đi vào lịch sử nghệ thuật như một mốc son đáng chú ý.

Quang cảnh buổi sáng trong lành được mở ra trên một con đường đất ở vùng nông thôn. Ba nhân vật trong cuộc gặp gỡ có lẽ là tình cờ. Ông Alfred Bruyas là một trong những khách hàng, nhà bảo trợ nghệ thuật cho Gustave Courbet và cận thần của ông là Calas với con chó đứng hai bên. Với phong thái nhã nhặn, Alfred ngả mũ chào Courbet, trong khi họa sỹ lại có phần ngênh ngang, tự mãn với khuôn mặt ngẩng cao trong cuộc gặp gỡ vốn không cân bằng về địa vị xã hội.


Kính chào ông Courbet!, sơn dầu của Gustave Courbet, kích thước 150x130cm, đang được lưu giữ tại Bảo tàng Fabre ở Montpellier, Pháp
Rất nhiều nhà phê bình mỹ thuật cho rằng, việc Courbet tỏ thái độ bất cần hoặc coi thường giới trưởng giả quyền quý là có lý do. Giới họa sỹ cho đến thời điểm đó chưa thực sự được trọng vọng mà thường bị bóc lột, hoặc lợi dụng như kẻ phục vụ cho nhà thờ và các nhà quý tộc. Vậy nên, với thái độ ít nhiều lãng tử, tự tôn, họa sỹ không chỉ đơn thuần đề cao bản thân mà còn dự báo một giai đoạn mới. Việc sáng tác những chủ đề, có tính chất độc lập, mang ý tưởng, phát sinh từ nhu cầu, sự quan sát của nghệ sỹ trước cuộc sống sẽ giúp họ có vị thế xã hội đáng trọng vọng. Và Courbet thật sự đáng tự hào với chính mình và xã hội bởi ông đã không chỉ vẽ những gì người khác đặt hàng mà vẽ cho chính ông, vẽ về giai cấp cần lao, từ Những người đập đá, Thợ xay bột, cho đến Cội nguồn thế giới - bức tranh gây sốc đối với nghệ thuật cổ điển lúc bấy giờ.

Trở lại với Kính chào ông Courbet!, cuộc gặp gỡ của ba người trên con đường đầy nắng. Nếu tinh ý ta sẽ thấy, trong tay chống chiếc gậy của nhà tư sản đang cầm chiếc găng tay trắng. Chiếc găng tay mà ông vừa rút ra để bắt tay họa sỹ, trong khi tay kia vẫn đeo găng và ngả mũ chào lần nữa để tạm biệt khi câu chuyện gặp gỡ đã vãn hồi. Có thể nói, bằng chi tiết nhỏ này Courbet nhấn mạnh hơn nữa đến sự trọng thị đáp lại sự nghênh ngang đáng mến của ông. Rồi, không phải bỗng nhiên Courbet tự họa trong tư thế gần như quay lưng với khán giả với hành trang là một ba lô nặng trên vai. Khuôn mặt ông được mô tả hơi nghếch lên ngoài ý nghĩa về sự ngạo mạn trên, còn mang ngầm nghĩa sâu sắc hơn. Đó là sự hướng về tương lai, con đường rộng mở phía trước, nơi những bước chân của họa sỹ sẽ bước đến. Cũng không phải bỗng nhiên bóng râm của chiếc cây nào đó không hiện diện ở trong tranh in hình lên chỗ đứng của nhà bảo trợ Alfred Bruyas, trong khi cái bóng của họa sỹ in hình ở phía sau, đẩy Courbet ra giữa nắng như đối diện với tất cả mọi thứ.

Với phong cách dẫu vẫn đậm chất cổ điển, sự chân thực trong mô tả thái độ, chân dung của những nhân vật trong cuộc gặp gỡ; tỉ mỉ trong mô tả thiên nhiên quang cảnh đến tận chân trời xa tít tắp, vừa như bộc lộ kỹ thuật siêu việt của họa sỹ nhưng dường như cũng ít nhiều hỗ trợ cho chủ đề. Một cuộc gặp gỡ của ba nhân vật như lừng lững in hình trên nền trời mà sự trọng thị dành cho những tài năng là ý tưởng tiên quyết.

Kính chào ông Courbet! có thể xem là tuyên ngôn đầy kiêu hãnh của ông đối với thế giới. Những họa sỹ có tư cách, có sáng tạo sẽ đi xa hơn trên con đường của mình với những buổi sáng trong lành như vậy để khẳng định chính mình. Và quả vậy, nghệ thuật sau Courbet đã bùng nổ rực rỡ mà tên tuổi các nghệ sỹ được xứng tầm với những gì họ sáng tạo ra cho thế giới.

Trang Thanh Hiền
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang