VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.

Nghệ thuật vượt mọi biên giới

08:40 | 09/12/2013
Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới song những tác phẩm nghệ thuật của nước này vẫn chưa xuất hiện trong các triển lãm lớn.

Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc sẽ quảng bá nghệ thuật đương đại

Người yêu mỹ thuật Trung Quốc than phiền về một thực tế là bức tranh thủy mặc (ink painting) của Trương Đại Thiên (Zhang Daqian), một trong những họa sĩ Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới trong thế kỷ XX, vẫn nằm yên trong kho kể từ khi nó được sưu tập vào Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York năm 1961. Theo giải thích của ông Jay A. Levenson, Giám đốc Chương trình Quốc tế của bảo tàng, “đối với nghệ thuật phương Tây, tranh thủy mặc không quan trọng như ở Trung Quốc. Bức Hoa sen của Trương Đại Thiên chỉ là bức tranh thủy mặc duy nhất mà chúng tôi có và thật khó mà khớp nó vào bộ sưu tập của chúng tôi”.

Lâu nay, các hiện vật cổ như đồ sứ, đồ đồng và đồ đá đã thống trị các triển lãm nghệ thuật Trung Quốc tại các bảo tàng nghệ thuật phương Tây. Việc Trung Quốc ngày càng có tiếng nói trong cộng đồng quốc tế đã khuấy động mối quan tâm về nghệ thuật đương đại Trung Quốc. Tuy nhiên, do khởi động muộn và giá cả tăng cao, tỷ lệ những bộ sưu tập nghệ thuật Trung Quốc trong các bảo tàng nghệ thuật phương Tây vẫn còn rất nhỏ. Chẳng hạn, MoMA bắt đầu xúc tiến mạnh mẽ vào cuối thập niên 1990 và hiện chỉ có khoảng 70 tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc trong bộ sưu tập gồm 100.000 hiện vật.

Tại phiên đấu giá Sotheby’s ở Hongkong hôm 5.10.2013, tranh thủy mặc Bữa ăn cuối cùng (The Last Supper) của họa sĩ Bắc Kinh Zeng Fanzhi đã được bán với giá 180 triệu đô la Hongkong (23,2 triệu USD), kỷ lục mới đối với một tác phẩm mỹ thuật châu Á đương đại. Bức tranh ra đời năm 2001, lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của danh họa người Italy, Leonardo da Vinci, trong đó mô tả bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus và mười hai tông đồ khi ông đã dự báo được sự phản bội của Judas. 

Ngoài chuyện giá cả, theo Levenson, các viện mỹ thuật phương Tây đang đối mặt với một vấn đề đặc thù khi sưu tầm nghệ thuật từ Trung Quốc. Đó là “nghệ thuật vốn lạc hậu ở phương Tây lại có thể được xem là hiện đại và đương đại ở Trung Quốc bởi ở nước này, nghệ thuật thường bắt đầu muộn hơn”.

Phương Đông gặp gỡ phương Tây

Theo ông, nghệ thuật đương đại ở Trung Quốc được thế giới thừa nhận sau Cách mạng Văn hóa (1966 - 1976) khi các nghệ sĩ Trung Quốc “có đối thoại thực sự với nghệ thuật phương Tây”. “Họ du lịch hoặc chuyển đến phương Tây, tìm kiếm nhà xuất bản cho các tác phẩm chịu ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây. Thể loại này rất gần với nghệ thuật phương Tây, vì thế bảo tàng của chúng tôi có thể dễ dàng xếp vào các bộ sưu tập của mình”, Levenson nói.


Bức Bữa ăn cuối cùng được bán với giá kỷ lục: 23,2 triệu USD

Cai Guoqiang, nghệ sĩ đằng sau tác phẩm sắp đặt Mượn những mũi tên của kẻ thù (Borrowing Your Enemy’s Arrows) - tác phẩm nghệ thuật đương đại Trung Quốc quan trọng đầu tiên của MoMA, là một trong những nghệ sĩ đã mạo hiểm chuyển đến New York năm 1995. Một chiếc thuyền khổng lồ tạo thành từ 3.000 mũi tên “nổi bồng bềnh” trong không gian của phòng triển lãm. Tác phẩm có tác động thị giác mạnh và kích thích người xem liên tưởng đến vấn đề đụng độ văn hóa của toàn cầu bằng “các chất liệu thủ công với kỹ thuật giống như các nghệ sĩ phương Tây”, Lavenson cho biết.

Theo Lee Sook-kyung, người phụ trách nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình dương Tate ở London, thật dễ hiểu khi các bảo tàng nghệ thuật phương Tây chọn lựa và định nghĩa nghệ thuật hiện đại và đương đại dựa trên các giá trị phương Tây. Cô nhấn mạnh rằng các bảo tàng nghệ thuật ở Trung Quốc nên khuyến khích cánh nghệ sĩ đương đại thể hiện cá tính trong tác phẩm hơn là phục vụ cho thị hiếu phương Tây. “Các bảo tàng nghệ thuật ở Trung Quốc nên tiếp tục tự hoàn thiện để vươn lên đẳng cấp thế giới. Cánh nghệ sĩ sẽ tự tin giới thiệu tác phẩm ở bảo tàng trong nước nếu họ có thể thu hút sự chú ý và ảnh hưởng tương tự khi triển lãm trong một bảo tàng phương Tây”.

Cơ hội chia sẻ và học hỏi

Để chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bảo tàng mỹ thuật và quảng bá nghệ thuật châu Á, 82 giám đốc và nhà quản lý cấp cao từ 30 quốc gia và khu vực khắp châu Á, châu Âu và Mỹ đã đến Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào tháng 9.2013 để tham dự Diễn đàn các nhà quản lý nghệ thuật châu Á lần đầu tiên do Bảo tàng Nghệ thuật Quảng Đông và Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc đồng tổ chức. Các đại biểu thống nhất rằng các bảo tàng nghệ thuật châu Á sẽ chia sẻ những nguồn trực tuyến và cùng nhau giới thiệu các bộ sưu tập hai năm một lần.

Đối với các vị khách phương Tây như Levenson và Lee, Diễn đàn đã mang lại một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về nghệ thuật châu Á cũng như tìm kiếm sự hợp tác quốc tế. “Nghệ thuật Trung Quốc nên chủ động mạo hiểm để quảng bá ra nước ngoài. Chẳng hạn, nhiều triển lãm nghệ thuật ở Mỹ Latin đã đi khắp thế giới đến các hội chợ nghệ thuật để giới thiệu tác phẩm”, Levenson nói.

Các nghệ sĩ Trung Quốc cũng có thể học hỏi từ kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á. Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại ở Hàn Quốc đã thực hiện các chuyến triển lãm nghệ thuật Hàn Quốc khắp châu Á, tới cả Bắc Mỹ, châu Âu và các khu vực khác. Bảo tàng Quốc gia Philippines đang lên kế hoạch kết nối với cộng đồng Philippines ở Chicago để tổ chức một cuộc triển lãm về nghệ thuật truyền thống của Philippines.

Tầm nhìn toàn cầu, tâm trí cởi mở

Jason Sun, người phụ trách Phòng Nghệ thuật châu Á thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, hy vọng các bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc có thể cởi mở hơn để sưu tập tác phẩm nghệ thuật phương Tây và tăng cường sự hợp tác với các bảo tàng nghệ thuật phương Tây. “Sự giao tiếp giữa các bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc với Metropolitan trong hơn ba mươi năm qua mới chỉ theo một chiều: Metropolitan mượn các di vật từ Trung Quốc để giới thiệu với công chúng phương Tây”.

Bộ sưu tập chọn lọc của Metropolitan tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh từ tháng 2 đến tháng 5.2013 là triển lãm cho mượn đầu tiên của một bảo tàng Mỹ ở Trung Quốc. “Trước đây, có rủi ro cao khi chúng tôi cho các bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc mượn những bộ sưu tập bởi các yếu tố như độ ẩm và thiết bị kiểm soát nhiệt độ không tốt lắm”, Sun nói. “Tuy nhiên, nhiều bảo tàng Trung Quốc mới xây dựng hay cải tạo đều có các thiết bị đẳng cấp thế giới nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của nước này trong thập niên qua. Điều mà họ thiếu bây giờ là sự cởi mở và các nhà quản lý hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật phương Tây”.

Ông Sun cũng khuyên các bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc nên có tính bao quát như một số bảo tàng Nhật Bản đã làm. Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật phương Tây ở Tokyo được xây dựng chỉ dành riêng để giới thiệu nghệ thuật phương Tây với công chúng Nhật Bản. Bộ sưu tập những di vật Trung Quốc của Bảo tàng Quốc gia Tokyo thậm chí còn tốt hơn một số bộ sưu tập của các bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc.

“Đối với nghệ thuật đương đại, một tầm nhìn toàn cầu và một tâm trí cởi mở là đặc biệt quan trọng”, Sun nói thêm. “Nhiều nghệ sĩ đương đại Trung Quốc mà tôi đã gặp ở Mỹ không thích được gọi là nghệ sĩ Trung Quốc. Họ tự giới thiệu là nghệ sĩ đương đại. Họ không phủ nhận gốc gác ở Trung Quốc. Trong mắt họ, nghệ thuật đương đại vượt qua mọi biên giới quốc gia”.

Hoàng Hạnh
Theo China Daily
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang