VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Xem - Nghe - Đọc

Nhị Ngọc - "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng"

08:37 | 17/05/2020
Trương Mạn Ngọc không chọn cách ra đi ở tuổi đẹp nhất của sự nghiệp như Nguyễn Linh Ngọc thuở xưa. Nhưng Ngọc chọn cách giã từ sự nghiệp ở đỉnh cao của mình, phải chăng cũng chỉ để giữ mãi cái hình ảnh “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng/ Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu" (Người đẹp từ xưa như tướng giỏi/ Chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu)...

"Cho dù truyền thông thời nay có lôi hình ảnh tiều tụy của Ngọc hiện tại ra để dèm pha hay thương vay khóc mướn, tôi chưa bao giờ nghĩ Ngọc để những lời nói sâu cay ấy dìm nàng xuống biển sâu cay khó vượt…"

Với tôi, "Nguyễn Linh Ngọc" là một bộ phim đến muộn, nhưng xem xong thì biết bộ phim này sẽ ở lại trong trí óc và cảm xúc của mình rất lâu. Bởi nó là một bộ phim về thân phận, về duyên nợ, về tâm trạng của một cuộc đời ngắn ngủi ngập tràn bi thương khiến ta ám ảnh rất lâu.

Trong bốn đỉnh cao diễn xuất của Trương Mạn Ngọc, theo cảm quan của tôi, là Tâm trạng khi yêu, Điềm Mật Mật, Clean và Nguyễn Linh Ngọc. Hai bộ phim trước mang về cho Trương Mạn Ngọc 2 giải Kim Tượng, hai bộ phim sau mang về cho cô 2 giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Cannes và Berlin. Làm gì có ai qua được Trương Mạn Ngọc về thành tựu này, nếu chỉ xét trong dàn diễn viên gốc Á?

"Nguyễn Linh Ngọc" dài gần 150 phút nhưng có thể lấy của người xem gấp đôi thời gian vì bị hút mắt vào những khuôn hình có Trương Mạn Ngọc. Ngọc trong bộ phim này thậm chí còn đẹp hơn trong "Tâm trạng khi yêu", có lẽ vì Ngọc không chỉ thể hiện tâm trạng nhân vật mà còn đắm chìm đồng điệu trong nỗi đau sầu khổ của người nghệ sĩ xưa đến mức có khi không phân thân hay thoát vai được.

Vẻ đẹp khi u sầu khi rạng rỡ, khi say đắm thăng hoa trong tình yêu khi cô đơn lẻ bóng nuốt dòng lệ khô trong đêm vắng khiến "Ngọc trong Ngọc" có một sức hút khó cưỡng nổi, hay do tôi quá say đắm vẻ đẹp và diễn xuất của nữ diễn viên tài hoa này. Dám chắc, trong số các mỹ nhân của điện ảnh Hoa ngữ, từ xưa đến nay, không có ai có được cái khí chất như Trương Mạn Ngọc, dù Ngọc không sắc sảo như Củng Lợi, không diễm lệ như Vương Tổ Hiền, không quyến rũ như Lâm Thanh Hà, không ngọt ngào như Thư Kỳ, cũng không thanh khiết như Châu Tấn.

Trương Mạn Ngọc không phải là một mỹ nhân chinh phục ta từ cái nhìn đầu tiên. Trong Police Story (1985), một trong những vai diễn đầu tiên của mình, Trương Mạn Ngọc có một vẻ ngoài hơi thô mộc, mặt hơi to tròn, diễn xuất hơi ngây ngô so với đàn chị Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà nhớ lại rằng: Lúc bấy giờ Ngọc không tự tin về ngoại hình của mình nên cố gắng lấy diễn xuất để bù đắp phần thiếu hụt ngoại hình so với các đàn chị. Nhưng chỉ vài năm sau, Ngọc như lột xác khỏi cái kén ngài để tỏa sáng rực rỡ cả nhan sắc lẫn khí chất trong Cổn Cổn Hồng Trần (Red Dust) dù cô chỉ đóng vai phụ bên đại mỹ nhân Lâm Thanh Hà, Vượng Giác Ca Môn bên cạnh Lưu Đức Hoa và A Phi Chính Truyện bên cạnh Trương Quốc Vinh.

Nhưng phải đến "Nguyễn Linh Ngọc" thì cái vẻ đẹp ngoại hình và khí chất từ bên trong mới hòa quyện và thăng hoa, biến thành một trong tứ đỉnh của cô trong sự nghiệp.

Bộ phim tiểu sử về nữ diễn viên phim câm huyền thoại của điện ảnh Trung Hoa xưa Nguyễn Linh Ngọc (Ruan Lingyu), người tự sát ở tuổi 25 vì không chịu nổi miệng đời thế gian hay quá tuyệt vọng khi trở thành một món đồ trao qua đổi lại giữa những gã đàn ông mà không thể tìm nổi một tấm chân tình.

Đạo diễn Quan Cẩm Bằng (Stanley Kwan) có một cách kể rất độc đáo khi dựng bộ phim tiểu sử về "Nguyễn Linh Ngọc". Nó là một dạng phim trong phim, xen kẽ giữa những tư liệu về đoàn làm phim của Quan Cẩm Bằng trong quá trình sản xuất phim "Nguyễn Linh Ngọc" và bộ phim thành phẩm về "Nguyễn Linh Ngọc" qua diễn xuất của Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh, Tần Hán, Lương Gia Huy...

Và như vậy, Ngọc xuất hiện trong bộ phim này với hai vai: Đóng vai chính mình trong quá trình chuẩn bị hay thảo luận về vai diễn và hóa thân vào vai Nguyễn Linh Ngọc. Hai chân dung, hai hình ảnh mỹ nhân xưa và nay, lúc tách rời, lúc hòa quyện. Ngọc của chính mình ở thời hiện tại trong những khuôn hình đen trắng, nụ cười rạng rỡ, duyên dáng khi hai mắt nhắm lại như một sợi chỉ. Ngọc của quá khứ đượm nỗi u sầu, cho dù là những lúc nàng hạnh phúc nhất trong vòng tay của Quý San (Tần Hán), gã đàn ông hào hoa đa tình hay Trương Hào Sinh (Lương Gia Huy), anh chàng đạo diễn trẻ nhiều tham vọng nghề nghiệp nhưng không dám sống hết mình hay xả thân cho tình yêu.

Khi đạo diễn Quan Cẩm Bằng hỏi Trương Mạn Ngọc rằng, “nếu chịu những áp lực như Nguyễn Linh Ngọc trong quá khứ, liệu cô có hành xử tiêu cực như nàng không?”. Ngọc đáp rằng không, tại sao lại phải tự tử ở cái tuổi thanh xuân và đẹp nhất của đời người. Nhưng gần cuối của cuộc hành trình hóa thân vào vai nữ diễn viên phim xưa, ta thấy như Trương Mạn Ngọc và Nguyễn Linh Ngọc hòa làm một, hay Ngọc chưa thoát vai khi diễn tả tâm trạng đau đớn tuyệt vọng của người phụ nữ không còn tìm thấy lẽ sống của đời mình. Ở cảnh đó, Ngọc kéo chăn phủ lên đầu và ta thấy đôi vai nàng rung lên dưới lớp chăn mỏng. Đạo diễn Quan Cẩm Bằng để Ngọc khóc đã cơn rồi mới hô “cắt”.

"Thế chúng tôi cùng chung số phận nhỉ?”, Ngọc hỏi mà không cần trả lời, một câu hỏi tu từ để nói về thân phận của những kẻ làm nghề diễn xuất, hóa thân nhập đồng vào vai kẻ khác rồi đến một lúc không thoát ra được nữa.

Nguyễn Linh Ngọc tự sát vào ngày 8.3.1935, hưởng dương chỉ 24 tuổi. Trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi của mình, nàng từ một bình hoa di động trở thành một diễn viên thực lực trong những bộ phim đổi mới của hãng Liên Hoa, như The Goddess (1934) hay New Woman (1935). Chỉ với hai bộ phim đó, nàng được mệnh danh là “Chinese Garbo” hay “Marlene Dietrich của Trung Hoa”. Nhưng trước miệng tiếng thế gian, trước scandal tình ái với gã đàn ông đa tình nhưng bạc nhược Quý San hay gã chồng cũ Trương Đạt Dân, kẻ vì tiền mà bức nàng đến bước đường cùng của sự chịu đựng, Nguyễn Linh Ngọc đã trộn thuốc độc vào cháo để giã từ cuộc sống.

"Hồ điệp nhi phi khứ tâm diệc bất tại.
Thê thanh trường dạ thùy lai thức lệ mãn tai
Thị tham điểm nhi y lại tham nhất điểm nhi ái..."
(Bướm nhỏ bay rồi lòng tan nát
Đêm trường vắng lạnh lệ rơi trên má ai sẽ lau khô?
Có một chút lệ thuộc, lại có một chút luyến ái)

Càng muốn dứt bỏ duyên xưa, bi thương càng ngập tràn. Lời người nói hóa thành biển sâu cay khó vượt qua.

Nguyễn Linh Ngọc chọn cách từ giã cuộc sống vì biển sâu cay đắng của dư luận, hay nàng muốn giữ mãi vẻ đẹp thanh xuân bất diệt của mình theo kiểu “mỹ nhân tự cổ như danh tướng?”. Ta không thể trả lời câu hỏi này, cũng như cách đạo diễn Quan Cẩm Bằng không cố để đưa ra một câu trả lời cho chúng ta qua cách làm phim trong phim ở thế lưỡng lự nước đôi như thế.

Trương Mạn Ngọc không chọn cách ra đi ở tuổi đẹp nhất của sự nghiệp như Nguyễn Linh Ngọc của thời xưa hay Trương Quốc Vinh, bạn đồng diễn cùng thế hệ của cô. Nhưng Ngọc chọn cách giã từ sự nghiệp ở đỉnh cao của mình, phải chăng cũng chỉ để giữ mãi cái hình ảnh “mỹ nhân tự cổ như danh tướng”?

Hiển nhiên, Trương Mạn Ngọc có một sự nghiệp quá đẹp để nói lời giã từ rồi. Bốn vai diễn đỉnh cao của cô sẽ được hậu thế nhắc tới. Và tôi sẽ nhớ mãi vẻ đẹp của một con bướm nhỏ thoát khỏi kén ngài để đập đôi cánh mỏng bay lên.

Cho dù truyền thông thời nay có lôi hình ảnh tiều tụy của Ngọc hiện tại ra để dèm pha hay thương vay khóc mướn, tôi chưa bao giờ nghĩ Ngọc để những lời nói sâu cay ấy dìm nàng xuống biển sâu cay khó vượt.
Bởi cánh bướm ấy đã bay lên rồi. Có chăng là sự tiếc nuối cho ta mà thôi.

Bảo Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang