VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Hành trình đến tự do

20:01 | 16/05/2020
Chiến tranh đã đi qua nhưng ký ức về một thời đấu tranh kiên trung bất khuất vẫn trong tâm khảm của nhiều cựu chiến binh, thương binh bị địch bắt và tù đày tại các nhà tù trên cả nước, để mỗi dịp gặp lại, những người lính năm xưa lại xúc động nhớ về những ngày sống giữa lằn ranh sinh tử không thể nào quên.

Gieo hạt buổi ban đầu

Những ngày tháng 5, tại Khu Di tích nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, đúng vào dịp diễn ra trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”, hàng chục lão thành cách mạng từng chịu lao tù của thực dân đế quốc được trở về không gian xưa, xem lại những hình ảnh,tư liệu, hiện vật của đồng đội mình. Chính tại ngục tù này, nhiều thế hệ chiến sĩ đã bị thực dân, đế quốc giam giữ. Có những người tìm đường vượt ngục, về miền ánh sáng. Nhưng nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh.


Câu chuyện vượt ngục của các đồng chi Ngô Gia Tự, Tô Chấn, Lương Văn Tụy tại trưng bày "Khát vọng tự do"

Những cựu tù Côn Đảo vẫn còn nhớ câu chuyện vượt ngục táo bạo của đồng chí Ngô Gia Tự và Tô Chấn, như một minh chứng về tinh thần quả cảm, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình của người dân Việt Nam. Ở trong ngục tù, chí khí và ngọn lửa thiết tha yêu nước của họ vẫn rực cháy. Năm 1932, chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập tại khám Chỉ Tồn. Tổ chức Đảng và hội tù nhân được củng cố, lần lượt cử người vượt đảo trở về đất liền. Cuối năm 1934, Chi bộ đã xác định rõ chủ trương vượt ngục, có kế hoạch chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận. Anh em làm ở nhà bếp bí mật tích trữ lương khô, anh em ở Sở Bản chế bí mật chế tạo cưa, dao, đục, đinh…, anh em ở nhà đèn mua thêm dầu hắc, thùng phuy, thùng sắt tây, quần áo tù được gom lại và cất giấu. Từ những vật dụng thô sơ, họ đã kết thành thuyền bè, dùng quần áo làm buồm.

Tuy nhiên, chiếc bè nhỏ lênh đênh trên biển cả mênh mông đã không thể chống chọi nổi với bão mùa gió chướng. Chiếc bè vượt ngục bị chìm, Ngô Gia Tự, Tô Chấn cùng một số chiến sĩ mãi mãi nằm lại biển khơi. Người cộng sản yêu nước Ngô Gia Tự ra đi khi mới 26 tuổi đời, Tô Chấn bước sang tuổi 32. Tuy cuộc đời và sự cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các anh ngắn ngủi nhưng đã góp phần lớn trong việc gieo hạt, ươm mầm cho phong trào cách mạng từ buổi ban đầu.


Mũ phớt của cựu tù Lê Tất Đắc sử dụng trong thời gian giữ chức Xứ ủy viên Xứ ủy Trung kỳ, năm 1940

Vươn ra ánh sáng tự do

Gương hy sinh của đồng đội trong những cuộc vượt ngục không thành công càng khích lệ các chiến sĩ nhanh chóng vượt qua tình cảnh bị giam giữ, đày ải, lập chiến công kỳ diệu trên trận tuyến đấu tranh quyết liệt với kẻ thù.

Xem những hình ảnh và hiện vật đang được trưng bày tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương nhớ lại, tháng 2.1943, ông bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà lao Vĩnh Điện (Quảng Nam), sau đó chuyển về Trại an trí Ly Hy (Huế). Ngày 24.1.1944, trong lúc đi lao dịch, lợi dụng sơ hở của địch, ông đã cùng hai bạn tù tổ chức vượt ngục. Sau 10 ngày đêm ròng rã trong rừng rậm, ba chiến sĩ đều bị địch bắt lại tại ga Liên Chiểu (Đà Nẵng). Sau khi bị bắt lại, ông Huỳnh Đắc Hương bị chuyển đến nhà lao Thừa Phủ, Trại giam Phú Bài.

“Trại giam Phú Bài giống như ốc đảo giữa núi rừng, xung quanh là hệ thống hào sâu bọc kín dây thép gai, bên dưới đầy chông sắt, con đường duy nhất ra vào trại là chiếc cầu treo. Ngày 9.3.1945, Nhật đảo chính Pháp. Nhân cơ hội này, tôi cùng 500 anh em đã phá ngục, vượt khỏi trại về với cơ sở cách mạng, tham gia Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945”, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương nhớ lại.


Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương và các cựu tù xem lại hình ảnh, hiện vật tại trưng bày

Với người tù cộng sản, ngay cả khi sự sống và cái chết cận kề, họ chưa khi nào hết hy vọng, mà luôn khao khát ngày được tự do đấu tranh cùng đồng đội, đồng chí. Ông Nguyễn Trọng Dư, cựu tù binh Trại giam Phú Quốc cho biết, trong trại giam ông được cử làm Bí thư Chi đoàn gồm ba người theo kiểu tổ tam tam hoạt động dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng. Vốn có nghề cơ khí, ông được giao nhiệm vụ làm xẻng đào sâu vào lòng đất để vượt ngục. “Từ cà mèn, ca uống nước, tôi làm ra những chiếc xẻng bé xíu. Từ dây thép gai, tôi đem về nắn thẳng, đan thành nắp hầm. Đêm đêm, anh em chui xuống đào, những đường hầm như cánh tay vươn ra ánh sáng tự do”, ông Dư xúc động cho biết.

Kể về những tháng năm đó, ông Nguyễn Hà Long, thương binh 2/4, người khởi xướng phong trào đào hầm vượt ngục tại phân khu A2, Trại tạm giam tù binh Phú Quốc vẫn chưa quên. “Tháng 8.1968, được sự chấp thuận của cấp ủy Đảng, chúng tôi tổ chức đào hầm vượt ngục. Lúc đầu có 6 người, về sau lên tới 15 người, chia 3 người một ca: Người thứ nhất đào, người thứ hai chuyển đất vào túi làm bằng ống quần, người thứ ba dùng dây kéo ra ngoài. Cứ 15 - 20m, chúng tôi đào thêm một hàm ếch rộng làm nơi trung chuyển đất và để chỗ cho người ngồi kéo. Đường hầm dài 120m, số đất mang lên khoảng 20m3. Trời mưa là số đất này được hòa tan thêm nước mưa. Sau gần 5 tháng đào hầm, đến 19h ngày 19.1.1969, chúng tôi quyết định vượt ngục, 6 người được cử xuống đào thông cửa hầm lên mặt đất. Khoảng 4h30 sáng hôm sau, 21 người vượt ngục thành công. Đây là cuộc vượt ngục đầu tiên bằng đường hầm thành công ở Trại giam tù binh Phú Quốc”.

Dù thành công hay thất bại, những cuộc vượt ngục đầy dũng cảm, mưu trí và sự hy sinh cao cả của tù nhân chính trị tại các nhà tù là bài học vô giá về phẩm chất, nhân cách của những con người cộng sản chân chính. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn luôn sống và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì mục tiêu lý tưởng cách mạng mà mình đã chọn.

Hương Sen
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang