VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:18 | 25/01/2020 (GMT+7)
.

Hành trình của cảm xúc

08:28 | 14/01/2020
Với ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau, các nghệ sĩ tham gia triển lãm “Tỏa 3” đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA - Hà Nội) hướng đến một cuộc thử nghiệm táo bạo về chất liệu và hình thức biểu đạt; qua đó giãi bày xúc cảm về sự sống và cái chết, về giá trị đạo đức… hay là hành trình riêng, kết thúc để khởi đầu sứ mệnh mới.

Được xem là “kẻ lập dị”, chuyên nhặt nhạnh hoa tàn, Quỳnh Lâm - cô gái sinh năm 1988 luôn có đam mê khó diễn tả trong những chuyến ngao du ngẫu nhiên vào thế giới nghệ thuật muôn màu. Cô không biết chính xác đam mê này nảy nở trong mình từ lúc nào. “Có thể những lần được nghịch màu thuở bé đã ăn sâu vào tâm thức tôi niềm say mê thế giới rực rỡ, nó khiến tôi rưng rưng cảm xúc mỗi khi nhắc đến chì sáp, bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu lại ùa về…”, Quỳnh Lâm chia sẻ.


Một phần tác phẩm tranh tường “Khởi nguồn của màu sắc” của Quỳnh Lâm

Những ngày đầu tập tành cầm bút, cô rất thích vẽ các tác phẩm bằng màu tự nhiên từ hoa đậu biếc, quả việt quất, quả mâm xôi… với ý muốn “giải phẫu và khám phá vẻ đẹp bên trong của nhánh hoa đã chết”. Đúng hơn là, cô cần sự biến đổi của chất liệu trên tác phẩm chứ không dùng màu hóa chất. “Hoa, quả vốn là đối tượng đẹp mà các nghệ sĩ thường chọn khắc họa. Đó là những sự vật hữu hạn, dễ héo tàn, nhưng nếu nó được chuyển đổi thành chất liệu để vẽ, thì một câu chuyện thị giác khác sẽ lại bắt đầu được sinh sôi. Tôi tin mỗi sự vật có hành trình riêng, kết thúc để khởi đầu một sứ mệnh mới ở hành trình khác”.

Khởi nguồn của sắc màu” của Quỳnh Lâm khiến khán giả như bước vào cánh đồng hoa. Thế nhưng, trên cánh đồng ấy, Quỳnh Lâm khiến người xem phải suy tư vì sự tàn lụi của những đóa hoa. Đó là điều tất yếu như quy luật chung của tự nhiên. Đây là tác phẩm duy nhất trong triển lãm có sự thay đổi, biến hóa mỗi ngày.

Không khám phá thế giới bằng những cuộc thử nghiệm đầy màu sắc, họa sĩ Phan Anh giấu đam mê của mình trong một không gian tự do, phóng khoáng. Anh thực hiện tác phẩm sắp đặt “6m vuông từ năm 79” bằng câu chuyện từ hiện thực chính gia đình mình. Câu chuyện của Phan Anh bắt đầu từ năm 1979, thời điểm bà của anh được tặng một căn nhà bằng gỗ. Ngay sau đó bà chuyển công tác đến thành phố Vinh nên muốn tặng lại ngôi nhà cho người họ hàng. Bà đã có buổi tập hợp con cháu, gỡ ngôi nhà gỗ ra, rồi từ những tấm gỗ ấy đóng một chiếc bè, đẩy xuôi trên dòng sông Lam. Hai ngày sau, chiếc bè đã đến được địa chỉ người nhận. Họ kéo chiếc bè lên, dỡ ra, dùng những thanh gỗ đó đóng lại thành một ngôi nhà khác. “Yếu tố di chuyển để tồn tại, thích nghi với cuộc sống là vấn đề tôi rất thích. Trong bối cảnh đương đại, khi nghe câu chuyện trên đây, những người trẻ liệu có đủ ý chí, tinh thần và thể chất để làm những việc tương tự như trong quá khứ người thân họ từng làm? Đó là lý do tôi muốn tái hiện câu chuyện”, Phan Anh nói.

Quá trình thực hiện, họa sĩ đề xuất với VCCA khát vọng và mong muốn của anh, sao cho tác phẩm xuất hiện không phải là góc chết, không phải là sự vật, mà là hành động. “Lúc đầu, tôi dự định đóng một chiếc thuyền trên ngôi nhà theo như trí tưởng tượng. Tức là, tôi muốn thấy được giới hạn chịu đựng của thể xác và tinh thần bằng công việc ấy, nó có thể dừng bất cứ lúc nào trong khả năng của tôi. Tuy nhiên, cỡ khoảng 10 ngày tác phẩm hoàn thiện và thành công. Nó như một lời nhắc nhở tôi về cội nguồn, về những nỗ lực mưu sinh trong cuộc sống vốn khắc nghiệt. Những khung cửa sờn màu, ngổn ngang chất chứa suy tư về ý niệm “vật đổi sao dời” của thời gian, không gian và cả cuộc đời con người”.

Tác phẩm sắp đặt “6m vuông từ năm 79” được xem là nỗ lực đi tìm căn tính của chính tác giả thông qua câu chuyện cá nhân và truyền thống gia đình. Nỗ lực ấy cũng bắt gặp trong tác phẩm “Đây là câu chuyện của tôi đấy” vẽ bằng acrylic trên tường của Nguyễn Văn Duy với vô vàn câu hội thoại họa sĩ tự vấn và không cung cấp cho người xem bối cảnh nào cụ thể của câu thoại. Đó là những câu chuyện không đầu, không cuối, tưởng chừng như ngây ngô, thế nhưng, có lẽ đâu đó trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng có lúc nói những điều tương tự với bản thân mình. “Ít ra cũng bỏ được nó, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?!”, “Ồ không, Duy! Nó bây giờ mới bắt đầu! Cậu cũng biết điều đấy mà!”, “Thôi nào! Đây là câu chuyện của tôi đấy! Có thấy nó vụn vỡ ra không? Thêm tí đi chứ!”…
Gây ấn tượng bởi phong cách mang đậm chất pop nhưng tối giản trong màu sắc và đường nét, tác phẩm của Nguyễn Văn Duy vừa hài hước châm biếm, vừa mang tính phi lý nhưng cũng đầy chất hiện sinh. Nó dường như thể hiện cái tôi ẩn khuất giữa những mơ hồ, vừa cụ thể vừa không chắc chắn, và hình như đau đớn...

Hương Sen
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang