VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:18 | 25/01/2020 (GMT+7)
.

Chạm đến những gì thiêng liêng

08:16 | 13/01/2020
Những câu chuyện độc đáo của cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Những câu chuyện cảm động, sâu sắc, chạm đến những gì thiêng liêng, quý giá nhất của trí tuệ Việt - bản sắc Việt - Văn hóa Việt, truyền cảm hứng và lòng tự hào về những người con gốc Việt.

Giao cảm cội nguồn

Từ Tết Tân Mão 2011, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, khán giả Đài Truyền hình Việt Nam lại được lắng nghe, đón nhận món quà ý nghĩa mang tên “Ngày trở về”. Đó là câu chuyện của những người Việt sinh sống, học tập và làm việc khắp năm châu. Những câu chuyện độc đáo, cảm động, sâu sắc, cùng tấm lòng tha thiết hướng về quê hương và nguồn cội của họ đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, khẳng định vị thế của người Việt, của đất nước Việt Nam. Đón xuân mới Canh Tý 2020, công chúng được gặp lại các nhân vật tiêu biểu ấy qua cuốn sách “Ngày trở về - Mẹ ơi, con là người Việt Nam” vừa được Nhà xuất bản Trẻ ra mắt sáng 12.1.


Giao lưu, ra mắt sách “Ngày trở về - Mẹ ơi, con là người Việt Nam” Ảnh: T.Minh

Trên tinh thần và tư liệu của chương trình truyền hình “Ngày trở về” suốt 10 năm qua, cuốn sách mang đến thêm những góc khác về 7 nhân vật được lựa chọn từ hơn 50 nhân vật đã xuất hiện. Họ là những mảnh ghép của thế giới người Việt đa dạng, tài năng mà khiêm nhường, sâu sắc và cởi mở. Chân thành, bình dị, họ chia sẻ về cuộc đời mình, những gian nan và gặt hái. Ở đó, toát lên giao cảm nguồn cội, thắt chặt hơn sợi dây tình cảm tha thiết giữa con người với quê hương, bất kể họ ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở những nơi khác nhau. Trong hành trình của mình, sợi dây giao cảm ấy đưa mỗi người tới những câu hỏi, niềm băn khoăn, trăn trở. Đôi khi đó là những câu hỏi như “Tôi là ai” của Daniel Nguyễn Hoài Tiến, “Mình là người gì nếu không phải là người Mỹ?” của Caroline Kiều Kinh Valverde; David Dương Bảo Long đi tìm câu trả lời cho “Vì sao tôi may mắn có cơ hội được học ở Mỹ, một điều không phải ai cũng có được? Nhiệm vụ của tôi với cộng đồng là gì? Tôi có thể làm được gì?”; hay Emma Phạm Thị Chín nhận ra “chỉ có một lý do duy nhất để tồn tại, tôi phải sống để trở về quê hương mình”.

Như chồi non muốn vươn cao cần nguồn dưỡng nuôi để lớn dậy, một con người cần những kết nối với chính mình và những người, những điều xung quanh để có thể sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Nhưng có lẽ, những kết nối với quê hương cứ sâu thẳm nên không phải lúc nào cũng dễ tỏ tường. Câu chuyện của David Dương Bảo Long là thế. Từ khi gia đình di cư sang Mỹ, sống ở một nơi hoàn toàn là người da trắng, không ai giống mình, Dương Bảo Long đã vô cùng xấu hổ. Long xấu hổ về màu da, ghét nguồn gốc của mình. Anh ghép thêm tên David để mọi người không gọi là Long. Cho đến một ngày, đi du lịch với người bạn Việt, anh chợt nhận ra vẻ đẹp của Việt Nam, nhận ra một đất nước với bề dày lịch sử, với tổ tiên nguồn cội đã tạo ra mình.

“Sau khi đã lựa chọn kết nối với quê hương, tôi nhận ra những nét tính cách Việt vốn có sẵn trong mình, tìm thấy cơ hội từ sự kết nối ấy, trong công việc của một bác sĩ thiện nguyện tại Việt Nam. Việt Nam cho tôi cảm giác nhà mình. Tôi đã nhìn thấy được Việt Nam trong tương lai của mình, và tìm được chỗ của mình trong tương lai của Việt Nam” - Dương Bảo Long chia sẻ.

Làm rạng danh Việt Nam

Tổ quốc chính là khi hô vang một lần trái tim sẽ đập, khi hô vang lần hai sống mũi sẽ cay. Tổ quốc chính là động lực để xuyên qua màu da, xuyên qua giọng nói, xuyên qua rào cản để những người con xa xứ bền bỉ đóng góp cho quê hương. Từng câu chuyện, bởi vậy, là bài học đầy cảm hứng về những người Việt sống và làm việc tại nước ngoài, với những khó khăn, thử thách họ đối mặt và cách mà họ đã giữ vững giá trị Việt, vươn lên và tự tin khẳng định vị trí của bản thân, định danh người Việt Nam. Như tâm niệm của Lê Duy Loan, một phụ nữ đứng trong hàng ngũ những kỹ thuật gia nổi tiếng nhất thế giới, nhưng chưa bao giờ chị quên mình là người Việt Nam: “Tôi muốn chứng minh với thế giới rằng, người Việt Nam cũng tài giỏi không kém gì người các nước khác, và Việt Nam đáng được tôn trọng, nể phục trong mắt bạn bè quốc tế”.

Tất nhiên, để có được sự tôn trọng và nể phục ấy, là nỗ lực, mồ hôi, nước mắt. Tại buổi giao lưu ra mắt sách, nhà phát minh, doanh nhân Trần Ngọc Phúc nhắc lại câu nói đã theo mình suốt bao năm: “Không được bỏ cuộc”. Sau năm 1975, Trần Ngọc Phúc mất hoàn toàn liên lạc với gia đình trong lúc du học ở Nhật. 18 năm dài đằng đẵng chia cắt với gia đình là 18 năm nhọc nhằn nơi xứ người. Gác lại giấc mơ về một doanh nghiệp riêng tại Việt Nam, không còn nguồn trợ cấp từ gia đình, có giai đoạn chàng thanh niên vốn chưa từng bận tâm đến kinh tế phải làm công việc tay chân như dọn ga tàu điện, phục vụ ở quán mỳ để trang trải cuộc sống. Để rồi, năm 1982, phát minh máy hô hấp nhân tạo dao động cao tần số (HFO) Humingbird cho trẻ sơ sinh thiếu tháng của ông đã được giải Nhất trong cuộc thi sáng tạo máy thở của Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ. Đó là hiện thực hóa quyết tâm: “Khi mình sống tha hương và ở nước của người ta, phải để lại vết chân và đường đi của mình”.

Và nhiều người, như doanh nhân Daniel Nguyễn Hoài Tiến quyết định quay trở về Việt Nam, để bảo tồn và đưa văn hóa của dân tộc mình ra thế giới. Từ một người mà khái niệm về Việt Nam rất rời rạc, Daniel Nguyễn Hoài Tiến đã quyết định quay về với nguồn gốc của mình, tìm hiểu và gắn bó với nó. Anh điền dã, sống và làm việc như một người lao động chân chất, lắng nghe ngọn gió trong mình, ngọn gió thổi nơi vùng cao Tây Bắc, để tìm kiếm, sàng lọc và phát triển từ những “vỉa vàng” văn hóa. “5 năm ở Việt Nam, tôi nhận ra điều quan trọng là làm thế nào để tạo ra được đầu ra sản phẩm, phát triển kinh tế mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa địa phương, bởi giá trị văn hóa là tài sản quốc gia dành cho thế hệ sau. Với tôi, đó chính là hành trình tìm hiểu về Việt Nam để hiểu về mình, và thực hiện khát khao định danh hai chữ Việt Nam”.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang