VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 16:08 | 24/01/2020 (GMT+7)
.

Khi nhiếp ảnh kể chuyện

08:04 | 13/12/2019
Những bức ảnh cháy sáng, loang lổ hay mờ nhòe, thậm chí chẳng còn nhìn rõ hình ảnh, ấy thế mà lại được triển lãm, để nói lên câu chuyện thú vị về Hà Nội. Mượn những thứ đẹp đẽ để kể về ô nhiễm, mượn những thể nghiệm thú vị để diễn tả vấn đề trăn trở… là cách hai nghệ sĩ Joseph Gobin và Phương Nguyễn tạo ra tác phẩm của mình.

Hà Nội - Công cộng, riêng tư, thầm kín

Tại triển lãm “Một thành phố khác: Công cộng, riêng tư, thầm kín” đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội (đến ngày 30.12), công chúng bắt gặp một hình dung khác về Hà Nội. Đó là Hà Nội vừa hiện đại, bộn bề phát triển, vừa lẫn lộn những trầm lắng xưa cũ qua những trải nghiệm riêng tư mà nghệ sĩ Pháp Joseph Gobin mang tới. Bên cạnh đó là một Hà Nội với nhiều tâm tư về những rạn vỡ, đổi thay của nghệ sĩ Phương Nguyễn. Một người đứng ở bên ngoài, còn một người đi sâu vào nội tâm để diễn tả về Hà Nội… Hai cái nhìn tưởng như đối lập nhưng cùng hòa quyện để kể câu chuyện về thành phố này.


Một góc triển lãm những bức ảnh bị mờ nhòe, mang theo nhiều câu chuyện về Hà Nội - một thành phố đang phát triển

Là phóng viên ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh, ba năm trước, Joseph Gobin đến Việt Nam làm việc và chọn Hà Nội làm nơi dừng chân. Ngay trong những ngày đầu đến đây, anh đã bị cuốn hút bởi những quán nhỏ ven đường. Người Hà thành gọi đó là quán trà đá. Joseph không khỏi ngạc nhiên khi một quán nước bình dân đến thế lại cực kỳ hấp dẫn người Hà Nội. Khi nhập vào một phần của văn hóa ấy, anh nhận ra đó là vì chính cái không gian chẳng có bờ tường nào che chắn, nằm ngay bên đường phố ồn ào, người ta vẫn tìm thấy một sự riêng tư, thân mật khác biệt hoàn toàn những quán hàng, cà phê trong nhà… Nghĩ rằng phải chụp lại không gian đặc biệt ấy, Joseph quyết định cầm máy lên và lang thang khắp các con phố. “Có điều, nó sẽ không phải những bức ảnh thông thường” - Joseph tự nhủ. “Mình sẽ sử dụng những cuộn phim hết date!”.

Những cuộn phim hết hạn không phải cái Phương Nguyễn lựa chọn. Nhưng tương tự Joseph, ảnh chụp về Hà Nội của nghệ sĩ này cũng không dễ đoán định. Hoặc nền ảnh lấm chấm bọt trắng xanh, vệt mốc nhòe mờ, hoặc nước ảnh bị ăn mòn loang lổ… đến nỗi không thể nhìn ra sự vật, con người trong ảnh. Người ta chỉ có thể lờ mờ đoán ra hình ảnh bởi những góc chụp quen thuộc và bình dị của Thủ đô. Chụp những khung cảnh, con người, câu chuyện ở Hà Nội, để rồi làm cho nó khác biệt chính là cách Phương Nguyễn phản ánh suy nghĩ hỗn độn của mình về thành phố mà anh sống. 6 năm ở Hà Nội, những gì anh bắt gặp và ghi lại không có gì mới mẻ, nhưng là trải nghiệm lạ lẫm và “có vấn đề” khi nghệ sĩ không dừng ở việc chụp nó, mà quyết định nhúng phim xuống dòng sông Tô Lịch.

Nhiếp ảnh không chỉ là chụp ảnh

Joseph bắt đầu dự án của mình với 5 cuộn phim 120 đã hết hạn sử dụng và được lưu trữ trong điều kiện tồi tệ. Mỗi cuộn phim như thế chỉ chụp được 12 tấm ảnh, và anh quyết định chỉ chụp trong giới hạn 60 tấm ảnh từ số phim ấy. Phim mốc, bị làm lệch màu để lộ những vệt cháy sáng, cộng với kỹ thuật tráng âm bản… là ý đồ của nghệ sĩ này để xóa nhòa yếu tố hiện đại trong các bức ảnh. Nói cách khác, anh muốn chủ đề của mình bị mất đi tính thời gian, không có quá khứ hay hiện tại…, chỉ có câu chuyện trà đá Hà Nội.

Nhiếp ảnh trẻ người Pháp cho rằng, các quán trà đá là một hình ảnh văn hóa đặc trưng khiến thành phố này đặc biệt. Nó là chốn tưởng như công cộng mà lại rất riêng tư, thầm kín. Dù nằm ở nơi công cộng, không có gì che chắn, nhưng khi bước vào, người ta dường như đều có cảm giác tách biệt khỏi sự ồn ã bên ngoài. Và thật kỳ lạ, nó lại là không gian gắn kết đặc biệt khi những con người dù xa lạ vẫn có thể bắt chuyện, góp vui với nhau những câu chuyện vu vơ trong cuộc sống hằng ngày. Đó là một không gian kéo con người gần lại, giữa phố xá dày đặc xe cộ, hình ảnh tờ rơi quảng cáo, biển khoan cắt bê tông… nói lên những hỗn độn, ngổn ngang và nhiều vấn đề khác của một thành phố đang phát triển.

Một thành phố đang phát triển mang trong mình rất nhiều vấn đề, đôi lúc khiến con người mất kết nối, trở nên lạc lõng, hay không ngừng trăn trở về thực tại. Thực hành nhiếp ảnh của Joseph và Phương Nguyễn chính là để chỉ ra những điều đó, nhưng không chỉ bằng nghệ thuật chụp ảnh đơn thuần. Phương Nguyễn chia sẻ, một chuyến đi thực tế, thầy của anh kể rằng có những bức ảnh chụp với gia đình nhưng đã bị trận lũ lịch sử Hà Nội 2008 cuốn đi hết. Ám ảnh với câu chuyện ấy, anh quyết định chụp lại Hà Nội rồi ngâm xuống dòng sông Tô Lịch, để hóa chất ăn mòn phim. “Nước sông bốc mùi và rất bẩn. Nước sông làm biến dạng hình ảnh, như thành phố đang phát triển mạnh mẽ kia cũng phải đối diện với những vấn đề không hề lung linh, hào nhoáng như cái ta thường nhìn vào”.

Theo giám tuyển triển lãm, nghệ sĩ Mai Nguyên Anh, đó chính là cách thực hành nhiếp ảnh kể câu chuyện đương thời. “Trong quá trình sáng tạo, các nghệ sĩ không còn dừng ở việc chụp những gì nhìn thấy qua máy ảnh nữa, mà họ tương tác với những tấm phim, để đưa câu chuyện của nhiếp ảnh đi xa hơn. Ở đây, câu chuyện là về Hà Nội”.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang