VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.

Những người muôn năm cũ

08:17 | 17/02/2020
Ngày 22.2 tới, tại 70 Nguyễn Du, Hà Nội, dự kiến sẽ diễn ra triển lãm và ra mắt cuốn sách “Những người muôn năm cũ” của nhà nhiếp ảnh Hà Tường, với các tác phẩm được ông chụp trong 20 năm (1975 - 1995). Chân dung các gương mặt nổi tiếng nhất trong giới văn nghệ sĩ, từ văn chương, thi ca, hội họa, sân khấu, điện ảnh... được ông lưu lại bằng máy phim.

Đời sống văn nghệ một thời

“Trong số văn nghệ sĩ, tôi thích nhất ông Nguyễn Sáng, người rất có cá tính. Ai không thích là ông để tay ở sau lưng, rồi ủn họ ra cửa... Trong khi đó, ông (Bùi Xuân) Phái là người hòa nhã, ai ông cũng tiếp và ký họa được...


Buổi hát ca trù của nghệ nhân Quách Thị Hồ tại nhà nhạc sĩ Văn Cao
Ảnh: Hà Tường

“Muốn có bức ảnh đẹp phải có con mắt tinh tường, để ảnh có bố cục độc đáo, ánh sáng ly kỳ và chớp được thời cơ, khoảnh khắc. Người chụp chẳng giống ai nhưng người ta phải công nhận mình chụp đẹp, thế mới là nhiếp ảnh, chứ không phải chụp các bức ảnh na ná nhau. Với ảnh chân dung, phải thân, yêu quý tôi mới chụp, và lúc nào họ thể hiện tình cảm mới bấm máy, chứ không phải chụp gượng ép; thậm chí phải “lừa”, để người ta “cười thật” mới chụp, nếu “cười chờ” thì biết ngay vì gương mặt, động tác không tự nhiên, không có hồn...”.

Nhà nhiếp ảnh Hà Tường

“Nhà văn Nguyễn Tuân cũng là người khá khó tiếp xúc. Lần đầu tôi lên nhà ông chụp ảnh, ông chỉ tay lên ảnh Albert Einstein và Konstantin Mikhailovich Simonov, rồi hỏi tôi: Anh có biết đó là ai không? Tôi nói: Thưa bác, hai ông này cháu biết. Và khi tôi nói đều đã đọc hai người này, ông bảo: Họ đều là người Do Thái cả. Tôi thích thuyết tương đối của Einstein, cuộc đời chỉ là tương đối, nên tôi treo ảnh Einstein...

“Năm ngày ba tiệc ở nhà ông Văn Cao, tôi lại có mặt. Mỗi lần Trịnh Công Sơn ra ngoài này, ông Văn Cao lại viết giấy: “5h, mời anh đến nhà tôi” và tôi lại đến chụp ông Văn Cao cùng nhiều nghệ sĩ, có người đến nay tôi không còn nhớ tên...”.

Vừa kể vừa ngắt quãng như mường tượng lại khung cảnh ngày xưa, nhà nhiếp ảnh Hà Tường cho chúng tôi biết về quá trình chụp ảnh văn nghệ sĩ mấy chục năm về trước. Các nhân vật trong ảnh, những người bạn cũ của ông hầu hết đã qua đời. Cũng có lẽ vì vậy mà ông lấy câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên - người cũng góp mặt trong số ảnh được giới thiệu lần này, để làm tên cho cuốn sách và triển lãm của mình. “Những người muôn năm cũ - Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên đã đi hết, rồi Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Tố Hữu... Xem các bức ảnh mới thấy rằng thời gian trôi đi thật nhanh”.

Đây là triển lãm và cuốn sách đầu tiên của nhà nhiếp ảnh Hà Tường, khi ông đã gần 80 tuổi. “Ngày xưa, bố mẹ tôi buôn bán, nhà có điều kiện nên tôi được chơi ảnh từ năm 1960. Ngày xưa vàng có 200 nghìn đồng một chỉ, mua một cuộn phim đã mất 30 nghìn đồng. Đi chụp có khi hết 2 - 3 cuộn là bình thường. Tuy nhiên, tôi đi chụp không phải để kiếm danh lợi, mà thích ai thì chơi cùng và chụp chân dung người ấy thật nhiều, làm ảnh tặng họ...”.

Những người cùng thời với nhà nhiếp ảnh Hà Tường khẳng định, ngày ấy chỉ ông là người chụp ảnh văn nghệ sĩ, và cho ông là “dân chơi, kẻ sĩ, nhà nhiếp ảnh thứ thiệt của Hà Nội”. Nhờ đó, đến nay ông vẫn còn lưu giữ được rất nhiều ảnh chân dung những văn nghệ sĩ nổi tiếng như: Đào Duy Anh, Đoàn Phú Tứ, Thanh Tịnh, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Đnh Thi, Nguyễn Tuân, Trần Văn Cẩn, Hữu Loan...

Lưu giữ khoảnh khắc

Làm nhiều triển lãm ảnh cho người khác và có mối quan hệ thân thiết với nhiếp ảnh gia Hà Tường, họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ: “Cùng yêu thích nhiếp ảnh, thường tôi và anh Tường tuần vài ba lần uống cà phê với nhau ở phố Hàng Hành, trong hàng chục năm như vậy. Cách đây khoảng 5 năm, tôi có ý định làm cuốn sách ảnh, không thì rất phí. Một lần, về nhà anh ở góc vuông Hàng Gai - Tô Tịch, anh cho tôi xem một túi nylon mấy chục cân phim. Mà thời tiết miền Bắc nồm ẩm như thế này, mấy chục năm, không có chế độ bảo quản tốt thì phim càng ngày càng hỏng. Bằng chứng là vừa rồi một số ảnh bị hỏng không thể chỉnh sửa được”.

Ý tưởng là vậy, nhưng do chuẩn bị kinh phí, chọn ảnh, nên phải sau 5 năm, dự án mới hoàn thành. 150 bức ảnh - một phần nhỏ trong số phim khổng lồ ấy đã được chọn ra, thể hiện các gương mặt tiêu biểu nhất của văn nghệ Việt Nam một thời. Nhà nhiếp ảnh Hà Tường cho biết: “Cả phim đen trắng lẫn phim màu cả chục kilogram, gồm ảnh chân dung và phong cảnh thời đã qua. Con trai tôi mua máy scan, scan lại và đưa cho anh Cương. Tuy nhiên, còn rất nhiều ảnh chưa scan được, trong đó có ảnh các ông Đoàn Chuẩn, Doãn Mẫn, Nguyễn Văn Tý... bởi tôi chưa tìm được phim. Ở tuổi này mắt kém, nhìn một lúc đã nhòe, nên phải có người giúp mới có thể soạn phim được...”.

Trong cuốn sách và triển lãm lần này, có nhiều bức ảnh độc đáo ghi lại những buổi gặp gỡ của văn nghệ sĩ tại nhà nhạc sĩ Văn Cao, trong đó có một bức ảnh ghi lại hình ảnh bà Quách Thị Hồ hát ca trù; hay khoảnh khắc khai mạc triển lãm của họa sĩ Nguyễn Sáng ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 1984 - sự kiện đáng chú ý của mỹ thuật nước nhà khi lần đầu tiên có họa sĩ được triển lãm cá nhân... Qua đó, phần nào đời sống văn nghệ của Việt Nam thời kỳ trước được tái hiện.

Là người xem đầu tiên và lựa chọn các tác phẩm triển lãm, đưa vào sách, họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ, điều quan trọng nhất mà anh nhận thấy trong các bức ảnh là tình người. “Nếu không có tình cảm với người mình chụp thì không thể chụp lâu như thế. Điều này, chỉ anh Hà Tường làm được, vì anh có tình với văn nghệ sĩ; và ngược lại, các văn nghệ sĩ ấy cũng là những người bạn của anh trong đời, nên mới đồng ý để anh đến nhà chụp trong hàng chục năm như vậy... Hà Tường là người coi ống kính máy ảnh của mình là một cây bút, xác định điểm nhìn tư liệu và anh chính là người ghi lại lịch sử bằng ảnh”.

Lê Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang