VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.

Trải nghiệm “màn ảnh đơn sắc”

08:08 | 07/12/2019
Bản chất của hội họa đơn sắc vẫn là “xúc giác mang tính thị giác”. Đó là việc nhìn và cảm nhận loại màu vẽ hiện ra trên tranh và chất liệu sinh ra từ tính chất của bột màu. Đó không phải bức tranh nhìn bằng mắt, mà khiến ta phải trải nghiệm trực tiếp “màn ảnh”. Các tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc tại triển lãm hội họa đơn sắc “Khác mà giống, giống mà khác” đã thể hiện được những cung bậc đó.

Đánh thức tâm trí và cảm xúc

Đơn sắc là một phần trong quan niệm tối giản của hội họa. Nó không dừng ở nghệ thuật mà xa hơn là trào lưu, lối sống, lối bài trí hay thiết kế. Như thế, đơn sắc chỉ là phần nhìn thấy về mặt biểu hiện, còn khái niệm và quan niệm chính là sự tối giản, tức là làm cho sự vật cô đọng nhất, nổi bật nhất trên tinh thần và ý tưởng của tác phẩm. Đơn sắc cũng tiệm cận người xem một cách nhanh nhất, mang tư duy trừu tượng nhiều hơn cảm thụ đơn thuần về mặt thị giác.

Họa sĩ trẻ Trịnh Minh Tiến mang đến triển lãm “Khác mà giống, giống mà khác” các tác phẩm mà anh cho là “không có ranh giới giữa không gian và thời gian, chỉ có duy nhất giới hạn của nghệ sĩ”. Với anh, đơn sắc có nghĩa là một màu, trong màu đó chia ra nhiều sắc độ (tone), mức độ sáng/tối của vật thể. Khi đặt vật thể bất kỳ vào phông nền thì ngay lập tức, sắc độ sẽ thể hiện rõ ràng. Sắc độ của từng sự vật cho chúng ta cái nhìn khác nhau về chúng. Vì thế, các tác phẩm “Tu viện cổ Sapa”, “Thánh đường trong mưa 1” của anh chỉ với tone đen chủ đạo nhưng “đánh thức về tâm trí hơn là những biểu hiện thuần túy”.


Công chúng xem tác phẩm “Vô đề 19”, chất liệu tổng hợp với giấy hanji trên vải của Lee Jin-woo
Ảnh: HS

Họa sĩ Công Kim Hoa lại cho rằng, đơn sắc là sự đơn giản trong biểu cảm, mặc dù những biểu cảm đó được ấp ủ rất lâu trong chuỗi thời gian sáng tác của chị. Nữ họa sĩ kể: “Bức “Sonat ánh trăng” đối với tôi là cả một quá trình, từ khi con gái bắt đầu học nhạc lúc 4 tuổi cho đến bây giờ, cháu 19 tuổi. Cả chuỗi thời gian dài đi cùng con, có biết bao nhiêu cảm xúc, từ bước đầu tiên cháu bắt gặp âm nhạc, rồi lúc âm nhạc thấm vào bé, thấm vào mẹ. Tôi muốn dùng ngôn ngữ hội họa diễn tả cảm xúc về âm nhạc”.

Trên thực tế, nhiều họa sĩ không định hướng cho mình về một tác phẩm đơn sắc trước khi sáng tác. Bản thân họa sĩ Khang Young Soon cũng vậy, chị muốn phản ánh hiện thực dựa trên những cảm xúc bất chợt. “Đối với tôi, việc làm ra các tác phẩm nghệ thuật gắn với những điều thường ngày trong cuộc sống. Những gì chúng ta gặp gỡ hàng ngày chính là lý do, động cơ khác nhau để hình thành nên tác phẩm”. Tác phẩm “Bụi cây”, “Bờ mương” được chị thể hiện với kỹ thuật in thêu hai mặt, mặt trước là những hình ảnh thêu trên nền vải gai, mặt sau in lụa và màu acrylic. “Làm như thế tôi cảm giác giúp người xem thấy mới lạ hơn, cách biểu hiện cũng tinh tế hơn. Từ chất liệu đến màu nhuộm tôi khai thác từ nguyên liệu tự nhiên và tự thêu lên những bức tranh đặc biệt ấy”, Khang Young Soon chia sẻ.

Đơn giản và cô đọng

“Tranh đơn sắc của Hàn Quốc hơi nhạt một chút, trong một chút, mỏng nhẹ một chút, nhìn không thì không thấy được, mà cố nhìn thì lại càng không thấy. Không chỉ thế, tranh trở thành nền cho tranh, đồng thời tranh nền và tranh chính lại tạo nên một tổng thể trong ngoài cho cả bức tranh. Vì vậy, đối với loại tranh này, người xem không nên nghĩ ngay đến sự vật hay đối tượng cụ thể nào khi vừa nhìn, mà phải đối mặt ngay với màn ảnh. Đó mới là cách nhìn đúng đắn và người xem cũng từ đó mà cảm nhận được tác phẩm một cách trọn vẹn”.

Giám tuyển Chung Joon-Mo

Trước khi bước sang tuổi 34, nghệ sĩ Kim Taek-sang (nay đã 61 tuổi) cho biết, các tác phẩm của ông chủ yếu theo xu hướng và quan điểm làm thế nào có thể giao tiếp được nhiều nhất với công chúng. Vì vậy, cách phối màu cũng như nguyên liệu ông sử dụng chủ yếu phục vụ mục đích đó. “Tuy nhiên, trong quá trình tạo nên các tác phẩm, tôi nhận thấy khó có thể thực hiện việc giao tiếp giữa các đối tượng không có điểm tương đồng cơ bản, cũng như giữa họ không cùng quan điểm, lập trường, vị thế hay vị trí. Tôi đi đến kết luận, việc mình đang làm có khoảng cách xa thực tế xã hội. Nếu phản ánh hiện thực thì quan điểm, lập trường phải gắn liền với nhau, cũng là những trải nghiệm mình có thể trở thành đối phương hoặc đối phương cũng có thể trở thành mình. Chủ đề “Giống mà khác, khác mà giống” chính là khi tôi đã hiểu ra điều đó”, Kim Taek-sang nói.

Họa sĩ Kim Taek-sang cho hay, nếu nhìn các tác phẩm ông giới thiệu trong triển lãm lần này như “Thở xanh lá cây sáng”, “Thở tím sẫm sáng”, “Thở cam sáng” sẽ thấy đó là sự kết hợp giữa màu sắc và ánh sáng. Nếu màu sắc là hiện tượng thì ánh sáng là bản chất; hai phạm trù không tách rời nhau. “Và ánh sáng, trên tác phẩm của tôi, tùy theo mối nhân duyên, điều kiện và hoàn cảnh nào đó sẽ trở thành màu đỏ, màu xanh hoặc một màu nào đấy...”.

Theo họa sĩ Nguyễn Linh, việc thể hiện màu sắc cho tác phẩm phụ thuộc vào lớp lang, nội dung câu chuyện mà nghệ sĩ cần thể hiện. Trong tác phẩm của mình, anh sử dụng gam màu đồng nhất để giải quyết câu chuyện từ hình thể đến tâm trạng nghệ sĩ qua bộ ba tác phẩm “Tuổi 42”, “Vẫn đẹp mãi mãi”, “Khi họ bên nhau”. “Tôi không thấy việc phải thể hiện nhiều màu sắc trong các tác phẩm của mình là cần thiết, mà chỉ đó thôi, sự cô đọng và cách đặt vấn đề trong đó đã là hoàn hảo cho một câu chuyện rồi”. Đây cũng là cách nghệ sĩ Lee Jin-woo thể hiện tác phẩm của mình bằng chất liệu truyền thống Hàn Quốc là giấy hanji và than đá. “Vẽ tác phẩm đơn giản bằng những chất liệu đơn giản, tôi muốn người xem nghĩ đến những gì rộng hơn, là những điều tích cực trong chính cuộc sống của họ, chứ không phải nghĩ đến điều tôi đang thể hiện”.

Hồng Hà
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang