VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 13:03 | 09/12/2019 (GMT+7)
.
Góc nhìn văn hóa

Cô bạn khó... quên

08:01 | 13/11/2019
Tôi quen một cô bạn. Do phối hợp làm ăn mà tôi thường xuyên gặp gỡ cô. Cô sống một mình. Cô luôn khoe có khả năng nấu nướng giỏi, nhiều món ăn ngon hơn cả nhà hàng. Cô luôn miệng nói:

- Khi nào anh đến, có thời gian, em sẽ nấu món... mời anh.

Cô nói đã nhiều nhưng chưa lần nào tôi được hưởng đặc ân. Lần nào công việc xong, cô cũng bảo: “Thôi, chia tay nhé. Giờ em phải đi công chuyện”. Một lần, tôi chủ bụng đến bàn việc với cô vào cuối buổi chiều, định đón đúng giờ cô chuẩn bị bữa. Công việc giải quyết chỉ một loáng là xong. Cô bảo tôi cứ ở nhà chơi, chờ cô đi chợ một lát, nhanh thôi, vì chợ chỉ cách nhà cô mấy bước chân.

Cô đi rồi, tôi chắc mẩm thế nào hôm nay cũng sẽ được chứng kiến và thưởng thức tài nấu nướng của cô. Nghĩ đến đôi tay cô thoăn thoắt chặt, băm, thái, rán, xào, ninh, luộc... chưa gì dịch vị tôi đã ứ tràn do hình dung mùi thơm phức, ngậy lên.

Sau không đến mười phút, cô về. Tôi bái phục sự nhanh nhẹn của cô, vì không phải chỉ mua bìa đậu, mớ rau, mà chắc hẳn phải rất nhiều thứ. Tôi lại thích thú cả cái tính gọn gàng, khéo léo của cô. Bao nhiêu thứ mà chỉ xếp gọn trong cái làn bé xíu kia. Lại để kín vào trong mấy mớ rau xanh, chừng như không thích phô trương, giống như thời bao cấp, nhà nào muốn cải thiện cân cá, lạng thịt cũng phải tế nhị, kín đáo, kẻo hàng xóm thóc mách.

Rồi cô bắc nồi lên bếp. Đúng lúc ấy trên tivi có nội dung hay nên tôi đã dán mắt vào, chẳng để ý cô làm gì nữa. Nhưng có l cô thao tác thật nhẹ nhàng, chẳng thấy tiếng chặt băm nào. Và cũng chẳng có mùi thơm nào bốc ra, chắc cô đậy vung kín.

Loáng một cái, cô đã nấu xong. Tôi hỏi:

- Sao nhanh vậy?

- Có gì đâu anh. Em cắm cơm từ trước khi đi chợ mà.

Tôi đang hưng phấn, bỗng cô nói:

- Anh có muốn ăn cơm với em không để dọn lên. Nếu không thì em ăn ở dưới bếp, anh ngồi xem tivi chờ em vậy.

Thế là tôi đành phải “mai phục” thêm, vì vận may chưa đến.

***

Trong cuộc sống, không thiếu người có tính luôn dóng dả, hứa hẹn nhiều điều với bất cứ ai, nhưng không bao giờ thực hiện. Họ thuộc loại tầm phào, “trăm voi không được bát nước xáo”. Cô gái trong câu chuyện trên quả là... khó quên vì đã khiến người khách chưng hửng. Hy vọng trường hợp này chỉ là cá biệt, vì tính cách phụ nữ Việt Nam luôn tế nhị và rộng rãi tấm lòng.

TS. Nguyễn Đình San
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang