VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 01:35 | 10/12/2019 (GMT+7)
.

Dựng lại không gian sân khấu truyền thống

08:23 | 11/11/2019
Đi ngược xu thế công nghệ hóa sân khấu, họa sĩ Đỗ Thế Anh tạo dựng cảnh trí là những tác phẩm sắp đặt mang hoa văn họa tiết đặc trưng nghìn năm văn hiến của dân tộc, nhằm đem lại những xúc cảm chân thật, hấp dẫn khán giả trẻ đến với sân khấu truyền thống.

Tôn vinh vàng son văn hóa Việt

Nhiều năm gắn bó và trăn trở với việc dựng sân khấu truyền thống trong thời kỳ hiện đại đã thôi thúc họa sĩ Đỗ Thế Anh nghiên cứu sáng tạo một không gian nghệ thuật sân khấu. Triển lãm “Vang - Phụng Vũ” đang diễn ra tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã hiện thực hóa ý tưởng đó. Họa sĩ cho biết: “Các tác phẩm sắp đặt đều được phóng tác trên hoa văn họa tiết cổ in dấu trên những hiện vật khai quật được từ các thời kỳ khác nhau. Trong không gian ấy, các nghệ sĩ trình diễn, sân khấu, ánh sáng hỗ trợ, tôn vinh nhau, thu hút khán giả”.


Sân khấu truyền thống kết hợp với nghệ thuật hiện đại Ảnh: Phụng Vũ

Có lẽ đây là lần đầu tiên một triển lãm sân khấu được tổ chức nhằm khơi dậy và đem sân khấu truyền thống cùng những giá trị văn hóa dân tộc đến với giới trẻ. Trong triển lãm, mỗi cảnh trí mang ý niệm riêng, với những biểu trưng ước lệ được thể hiện rõ nét. Trong đó, nhắc đến nghệ thuật tạo hình của Việt Nam, không thể không nhắc đến họa tiết hoa văn trên trống đồng. Ngoài trang trí cho một loại nhạc cụ, họa tiết trống đồng còn là bức tranh thể hiện rất rõ tinh thần của dân tộc Việt, đời sống của cha ông thuở dựng nước. Dù có nhiều hình thái khác nhau, mang dấu ấn bản địa của từng vùng miền địa lý, nhưng đặc trưng chung là hình tượng thiên nhiên, là đời sống lao động, là những nghi thức lễ hội của dân tộc. Trong nghệ thuật sân khấu truyền thống, hình tượng chim lạc được sử dụng rất nhiều. Ở cảnh trí “Tinh hoa Lạc Hồng”, bằng thủ pháp tạo hình mang tính biểu trưng, ước lệ, lấy chi tiết thay cho tổng thể, họa sĩ dùng hình tượng con người với những khí cụ, trên con thuyền lớn, cùng cánh chim lạc, dưới sự uy nghiêm nhưng hiền hòa của hình tượng rồng để thể hiện niềm tôn kính với văn hóa dân tộc.

Chính giữa sân khấu là hình tượng chim phụng, lấy hình tượng từ cổ vật đất nung trong nghệ thuật điêu khắc tạo hình thời Lý - nét son rực rỡ trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Hình ảnh chim phụng nằm trong một hình tròn, không có điểm đầu, không có điểm kết thúc, hình khối của sự luân hồi. Cảnh trí hỗ trợ là những tàn tích mang dấu ấn của kiến trúc cung đình. Đây là hình tượng ước lệ cho sự suy tàn của một thời hoàng kim. Kế bên, tác phẩm “Tự tâm”, họa sĩ dùng hình tượng trầy tróc của những mảng tường, sự gẫy mục của thanh xà gồ... như sự tiếp nối nét đẹp một thời vang bóng.

Không để công nghệ lấn át

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, công nghệ có ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực của đời sống, và được sử dụng nhiều trong nghệ thuật sân khấu. Nhưng cũng vì thế mà sân khấu truyền thống mất dần tính biểu trưng ước lệ vốn có, trở nên choáng ngợp với các hiệu ứng công nghệ khác nhau, nhưng mang lại ít cảm xúc cho khán giả.

Nhiều năm hoạt động trong môi trường văn hóa, nghệ thuật truyền thống (Nhà hát Tuồng Việt Nam), cũng như thực hiện các vở diễn, tiết mục cải lương, chèo, nghệ thuật múa, xiếc... Đỗ Thế Anh không phản đối việc ứng dụng công nghệ trên sân khấu. “Người trẻ phải sử dụng công nghệ nhiều là tất yếu, và muốn phát triển truyền thống phải đưa công nghệ vào hỗ trợ, nhưng không nên để công nghệ lấn át truyền thống. Sân khấu truyền thống phải giữ được sự ước lệ đơn giản nhất mà người xem hiểu được, không phải kịch bản có gì đưa hết lên sân khấu, diễn viên không còn đất sáng tạo”.

Trong mỗi vở diễn, họa sĩ sân khấu không đơn thuần là “gã đạo cụ”, mà là người thổi hồn vào tác phẩm. Những hình khối được áp dụng để chia thành các khu vực không gian khác nhau. Ví dụ chỉ cần một cánh cửa, hay vách tường, khán giả đã có thể hình dung ra phần bên trong và bên ngoài. Nghệ thuật sân khấu truyền thống tràn đầy ý niệm trong mỗi đường nét chi tiết. Họa sĩ tinh tế lựa chọn chi tiết nào làm điểm nhấn, giữ lại chi tiết nào, bỏ đi hình tượng nào, để sân khấu không bị rối trong cảnh trí mà vẫn phát huy tối đa ý niệm của nó.

Tiếp bước những người đi trước, Đỗ Thế Anh muốn làm sân khấu truyền thống gần gũi hơn với công chúng hiện đại. Tuy vậy, trong không gian sân khấu vô cùng truyền thống ấy, anh “liều” kết hợp với các loại hình nghệ thuật biểu diễn mới. Với triển lãm đầu tiên, trong bối cảnh cung đình xưa, họa sĩ phối hợp với nghệ sĩ guitar Trần Việt Anh, bellydancer Đỗ Hồng Hạnh để thử nghiệm, xem xét sự phù hợp giữa các hình thức nghệ thuật truyền thống và hiện đại.

Sau “Vang - Phụng Vũ”, Đỗ Thế Anh tiếp tục nghiên cứu và mong muốn đưa đến công chúng những không gian, nét độc đáo của Tết nguyên đán các thời kỳ khác nhau trong lịch sử đất nước.

Thảo Nguyên
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang