VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:26 | 20/11/2019 (GMT+7)
.
Hà Nội bảo tồn nghệ thuật ca trù

Bài cuối: Một cây sao được mùa vàng

09:18 | 09/11/2019
Như những hạt mầm, tài năng cần môi trường nuôi dưỡng để tiếp tục lớn lên, di sản cha ông nhờ thế mà tránh được nguy cơ mai một. Có điều, ở ngay Thủ đô, điều kiện giữ gìn, thực hành tốt hơn, nhưng thực tế, bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật ca trù cũng đang gặp không ít khó khăn.

>> Bài 1: Tín hiệu từ “sân chơi trẻ”

Giỏi nghề nhưng chẳng theo nghề

Giải A Tài năng xuất sắc của Liên hoan Tài năng trẻ ca trù Hà Nội năm 2019 là phần thưởng cho những cố gắng suốt 12 năm qua của ca nương Nguyễn Thùy Chi, Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long. “Lần đầu mình được nghe ca trù từ bà, bà bảo trong ấy có chất văn hóa từ ngàn xưa của dân tộc. Ca trù dẫn dụ mình từ ấy, mình say mê sống trong chất văn thơ cổ của các cụ, thấm trong từng lời ca, nhịp phách. Lúc ấy, chỉ một suy nghĩ sẽ đi theo nghề này, kiếm sống bằng nghề này. Thế mà…”. Cầm bằng khen trên tay, Nguyễn Thùy Chi rưng rưng xúc động, nhớ lại những ngày mới theo học ca trù. Năm ấy Chi 15 tuổi, ôm biết bao hoài bão, kỳ vọng với bộ môn nghệ thuật truyền thống của ông cha. Nhưng theo học rồi mới nhận thấy khả năng kiếm sống được bằng nghề không có, bây giờ Chi đang làm việc khác để kiếm sống, lúc rảnh rỗi mới tham gia câu lạc bộ.


Bên cạnh phát hiện, tìm kiếm tài năng, cái khó của ca trù còn là giữ chân tài năng trẻ
Ảnh: Thái Minh

Nhiều người trăn trở làm sao để ca nương, kép đàn sống được bằng nghề? Có như thế mới mong thu hút người trẻ, giữ chân người tài ở lại với ca trù. Rất nhiều câu lạc bộ ca trù trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn do thiếu hụt người trẻ. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Chanh Thôn Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ, câu lạc bộ được thành lập từ năm 2008. Lúc ấy, ca trù mới được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, theo phong trào, số người theo học rất đông, trong đó có rất nhiều em trẻ. Thế nhưng, sau 11 năm, số lượng thành viên thui chột dần. Hiện nay, câu lạc bộ có 30 hội viên, quá nửa đã lớn tuổi.

Hay như chốn tổ ca trù Lỗ Khê cũng không ít chuyện buồn. Nhiều em được nghệ nhân dìu dắt, dạy dỗ, có tố chất nhưng rồi cũng bỏ ngang. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê Nguyễn Văn Đạm trăn trở: Nghệ thuật ca trù để đào tạo được một ca nương, kép đàn không nhanh, không dễ, đào tạo mấy chục em mới được một. Ấy thế, rất nhiều em lớn lên, xây dựng gia đình, đi thoát ly làm kinh tế… không theo ca trù nữa. “Nhìn lại những cháu của câu lạc bộ tham dự liên hoan cách đây 4 năm, giờ chẳng còn mấy gương mặt. Vì đa số lớn lên, cháu thì ngượng ngùng tham gia, cháu thì bận học hành, không tiếp tục sinh hoạt được. Buồn nữa là một trong hai ca nương đoạt giải Tài năng xuất sắc ngày ấy, cứ tưởng sẽ nối tiếp lớp nghệ nhân trước, gắn bó với ca trù, nhưng rồi cháu đi lấy chồng, hiện đã theo chồng định cư nước ngoài…”.

Vì say mà giữ

“Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, sau liên hoan, những con người đã chót say mê với nghệ thuật cổ truyền tiếp tục trở lại cuộc sống đời thường, không dứt những lo toan, trăn trở về di sản của ông cha. Nhưng thời gian không đợi người, cái khó vẫn còn đó, trong khi lớp nghệ nhân đang nắm giữ bài bản ca trù ngày càng vắng bóng. “Ngày trước, câu lạc bộ ca trù chúng tôi có 3 nghệ nhân kỳ cựu: Cụ Vũ Văn Khoái là kép đàn, cụ Nguyễn Thị Vượn, Nguyễn Thị Khướu là ca nương. Nhưng đến giờ, chúng tôi mất hai cụ rồi, cụ Khướu nay đã 93 tuổi rồi. Có các cụ thì còn có người thẩm định, truyền dạy cái hay, cái tinh cho lớp thế hệ sau. Nhưng tổ chức những buổi tập luyện không dễ. Quê tôi làng nghề mộc, chân đục chân vách suốt ngày lo kiếm sống. Nói say mê ca trù thì cũng có người say mê, thế mới duy trì được câu lạc bộ, nhưng một cây làm sao nên được mùa vàng?…” - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Chanh Thôn Nguyễn Thị Ngoan tâm tư.

“Một cây làm sao nên được mùa vàng” - Ấy cũng là tâm tư chung của nhiều nghệ nhân tâm huyết với nghệ thuật ca trù. NNƯT Phạm Thị Điền, Câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê trăn trở, lớp người nắm giữ vốn liếng của ông cha để lại đều đã lớn tuổi, rất cần đến sự tiếp nối của thế hệ sau. “Trước kia tuy là đơn giản, không có kinh phí gì, nhưng tổ đã truyền nghề cho lớp đàn anh, đàn chị, chúng tôi cũng là những người kế thừa vốn cổ, muốn để lại cho con cháu để giữ gìn lâu dài. Xét cho cùng, không phải lớp trẻ bây giờ không yêu, không tài năng, mà điều kiện cuộc sống đã khác, di sản này cũng phải có cách khác mà quan tâm, truyền dạy, giữ gìn thì mới không mai một”.

Đi từ câu chuyện báo động về kép đàn của ca trù Hà Nội, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan cho biết, trong các giáo phường ca trù xưa, kép đàn là người nắm được tất cả thể cách từ đơn giản đến phức tạp và là người dạy đào nương. Họ được coi là cái lõi của ca trù. Cho nên, việc cấp thiết của ca trù Hà Nội là đào tạo kép đàn, bắt đầu bằng những lớp tập huấn, mời nghệ nhân giỏi truyền dạy... Cùng với đó là những hoạt động để ca trù sống được trong đời sống văn hóa nhân dân, để lớp nghệ nhân trẻ có cơ hội rèn giũa, nâng cao kỹ thuật ở bộ môn nghệ thuật này.

Thực ra, việc Hà Nội tổ chức Liên hoan Tài năng trẻ ca trù cũng chính là một cách tạo động lực cho những người say mê tiếp tục nặng lòng tâm huyết với di sản, đồng thời khuyến khích người trẻ đến với ca trù. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu so sánh với nhiều năm về trước, ca trù đang chứng tỏ sức sống trong xã hội, có điều kết quả chúng ta đạt được chưa thật sự xứng tầm với kiệt tác nghệ thuật này. Ca trù chỉ thực sự thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp khi người giỏi nghề sống được bằng nghề, khi lớp trẻ không chỉ yêu, chỉ học ca trù cho biết mà còn gắn bó, đi đến cùng với nó. Nói như GS. TSKH Tô Ngọc Thanh, có lẽ giấc mơ của ca trù tuy đã chạm tới, nhưng vẫn còn nhiều điều dở dang phía trước.

Hải Đường
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang