VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:12 | 12/11/2019 (GMT+7)
.
Cà phê phin

Chuyện của người già

08:26 | 03/11/2019
Cuộc sống người già không có diễn tiến gì mới, ngoài chuyện sức khỏe, mà diễn tiến đó thì lại thường theo xu hướng xấu đi. Nhưng người già sẽ nói rất nhiều, vì những câu chuyện là thứ níu giữ tụi con cháu trong một đối thoại chung....

1. Cạnh văn phòng của tôi có một chú sống độc thân, chú khó tính lắm, suốt ngày lằn nhằn những chuyện lặt vặt. Chú lủi thủi trong căn phòng bé tí, đủ kê một cái giường, tivi đính lên tường, cái ban công để nhìn ra góc sân và khoảng trời, chính là bếp và chú quy hoạch mọi thứ lem nhem ở đó, mỗi lần đi qua sợ chết khiếp vì nó rất bừa và lắm loại mùi thật nặng. Lâu ngày thì chú cũng quý tôi, chú và tôi thường chào nhau những câu mỗi ngày kiểu như: “Chú nấu cơm sớm thế?”; “À, ăn rồi còn xem TV!”. Thỉnh thoảng, chú vừa đứng nấu ăn ngoài ban công, vừa phân bua khi tôi đi qua: “Nhà chú to rộng đàng hoàng lắm, nhưng chú không thích trói buộc con cái, chú lên đây ở để mình tự do, hai bên đỡ phiền nhau”. Từ Tràng Tiền về nhà chú nghe nói cũng gần, nhưng chưa bao giờ thấy một người thân ghé thăm chú, chú cứ lụi cụi ngoài ban công nấu những nồi thức ăn bé xíu rồi mang lên giường ngồi ăn và nhìn lên chiếc tivi đính trên tường.

Hôm trước, chú mang sang một gói bột cacao nhờ tôi đọc hướng dẫn sử dụng. Chú khoe, “con gái mới biếu hôm qua, nó bảo bố ăn ngay nhưng chú đâu biết là bột gì, toàn chữ Tây. Con gái chú giỏi lắm, nó có cửa hàng đồ nhập châu Âu”. Tôi xem, thấy gói bột cacao còn đúng 1 tuần nữa thì hết hạn sử dụng, tôi nhanh mồm bảo chú, trước khi kịp nghĩ ngợi. Nụ cười tắt ngúm, chú gượng gạo nói: “Nó bận quá, bảo mang cho bố từ lâu mà không có lúc nào đi được, chú thì lại không về nhà”. Rồi chú ôm gói bột trở về phòng, bước chân lê rất nặng.

2. Nhà tôi ở, cùng tầng có bác hàng xóm độc thân, tuổi cũng xấp xỉ mẹ tôi. Vì những “truyền thông” không chính thống mà con gái tôi tiếp nhận (là phải cẩn thận tránh xa đàn ông lớn tuổi), nó rất ác cảm với bác hàng xóm. Bác hàng xóm ở một mình nhưng nhà lúc nào cũng nườm nượp bạn. Bạn già từ Hà Nội sang chơi, và chủ yếu là bạn hàng xóm cùng tầng, cùng toà nhà, thậm chí chẳng cần cùng toà nhà. Nhà bác suốt ngày nấu nướng và mở sòng nhậu, bác nấu ăn rất ngon, toàn món đặc sệt Bắc Kỳ và phải tay cao thủ mới nấu được. Ngày nào bác cũng đi chợ, rồi về tay 5 tay 10 nấu nướng. Mời hàng xóm sang ăn, rồi khách về, mình bác bơi ra dọn dẹp. Con gái tôi cứ sưng sỉa mặt mỗi lần đi chung cầu thang, hay khi bác đứng ở cửa hỏi nhà mình có lấy đồ ăn không, mang bát sang bác chia cho mang về. Tôi nói chuyện với con, bảo nó không được thái độ lồi lõm như thế. Nó bảo tại bác ấy quá ồn ào. Tôi bảo: “Bác ấy rất cô đơn. Chắc vì cần thèm cảnh quây quần, nên bác ấy sẵn sàng vất vả để mời mọi người đến nhà. Khi người ta có một gia đình đủ ấm, họ không phải kéo người ngoài về nhà như thế”. Nếu không có những người khách đến nhà ăn cơm và uống rượu, thì người đàn ông ấy chỉ lủi thủi một mình. Chắc tạng chất quảng giao từ những ngày trẻ tuổi ngao du sông bể vẫn còn, nên bác ấy cứ “bốn bể là nhà” ở thời đại mà cuộc sống không còn những thắm thiết tình làng nghĩa xóm nữa. 

3. Tôi về nhà mẹ, nói chuyện với bố mẹ đúng 30 phút là hết chuyện mới. Những ngày tôi lưu lại nhà, thường mẹ là người nói, những chuyện từ cách đây 6 tháng, 1 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm. Cuộc sống người già không có diễn tiến gì mới, ngoài chuyện sức khoẻ, mà diễn tiến đó thì lại thường theo xu hướng xấu đi. Nhưng người già sẽ nói rất nhiều, vì những câu chuyện là thứ níu giữ tụi con cháu trong một đối thoại chung. Ngày xưa tôi hay kể chuyện mình đang làm gì, sắp làm gì mỗi khi về nhà. Nhưng rồi tôi không kể nữa. Bố mẹ không biết nơi tôi đi, không hiểu việc tôi đang làm, không nhìn cùng chiều với tôi. Nên những thông báo của tôi với bố mẹ thường ngắn gọn: Con khỏe, con ổn, công việc tốt… Không có tin xấu bao giờ, nhưng không có gì chi tiết. 

Tuần rồi, bố mẹ tôi cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn nào đó, bố gắt mẹ: “Bà sốt ruột bà còn kêu lên được, còn gọi điện làm phiền con được. Còn tôi, nó đi đâu tôi chỉ biết im lặng, cả đêm cứ nằm nghĩ liệu có gì xảy đến với nó trên đường không? Đêm nào cũng nằm lo nghĩ, cho đến khi nó trở về…”.

Thế đấy, những câu chuyện của người già…

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang