VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:12 | 12/11/2019 (GMT+7)
.
Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

Bài cuối: Ươm mầm sáng tạo

09:02 | 02/11/2019
Nhiều chuyên gia, nghệ sĩ kỳ vọng, việc tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là dịp để Hà Nội nhìn nhận, khẳng định rõ hơn vai trò của sáng tạo, có chính sách khuyến khích, tận dụng, phát huy sáng tạo của các tổ chức, nghệ sĩ và cư dân. Từ đó, sáng tạo trở thành hoạt động thường trực, không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế, mà còn tác động tích cực tới đời sống văn hóa đô thị.

>> Bài 1: Sáng tạo để phát triển bền vững

Phát huy mọi nguồn lực

 “Để nâng cao giá trị sáng tạo và hướng về thiết kế nhiều hơn, thành phố cần kết nối người sản xuất, các làng nghề với những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, để hai bên hợp tác chặt chẽ hơn...”.

Nhà nghiên cứu Trương Uyên Ly

“Hà Nội có phải là thành phố sáng tạo không? Không cần gia nhập Mạng lưới Các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN), bản chất Hà Nội đã là thành phố sáng tạo. Bởi trong muôn vàn khó khăn, Hà Nội luôn sáng tạo để tồn tại và phát triển” - KTS Trần Huy Ánh nhận định. Có thể thấy, vượt qua nhiều hạn chế, chính quyền, cộng đồng nghệ sĩ và người dân Hà Nội đã làm nên những sáng tạo. Chẳng hạn, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đã trở thành không gian văn hóa - giải trí vào cuối tuần; hội tụ nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa quốc tế, trong đó có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thu hút sự tham gia của du khách trong và ngoài nước. Phố Phùng Hưng nay đã ghi nhận là một sáng tạo trong kiến thiết không gian sống cho đô thị, vừa sáng tạo vì con người trong hoàn cảnh kinh tế hạn hẹp...

Hà Nội có sức sáng tạo nổi bật, mạnh mẽ như một nhu cầu tự thân. Tuy nhiên, khi Thủ đô gia nhập UCCN, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ mong muốn, không chỉ dừng ở danh xưng hay khẩu hiệu, Hà Nội phải là một thành phố sáng tạo thực chất, với những chính sách, việc làm cụ thể. KTS Trần Huy Ánh cho rằng: Thành phố Hà Nội vẫn còn khó khăn, loay hoay trong định hướng phát triển, đòi hỏi phải có bứt phá ngoạn mục để thoát khỏi mục tiêu tăng trưởng vật chất, hướng đến mục tiêu vì con người. Để đạt được mục tiêu ấy, phải có sự sáng tạo không giới hạn, tới từ sự giải phóng năng lượng trong mỗi cư dân thành phố. Nhưng trước hết, cần nhìn lại 20 năm phát triển đô thị vừa qua, Hà Nội đã có những thành tựu sáng tạo cũng như hạn chế ra sao và định hướng sắp tới để phát triển sáng tạo...

Để sáng tạo hướng tới phát triển bền vững, có lẽ, cần một chương trình dài hơi, bài bản, nhằm định vị Hà Nội như một trung tâm văn hóa của cả nước, một thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo. Trong đó, thành phố phải tận dụng, phát huy được sự sáng tạo của mọi tầng lớp, mọi nguồn lực văn hóa (cơ sở hạ tầng, truyền thống lâu đời, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể dày đặc, sức hấp dẫn của đời sống đô thị) thông qua việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành thói quen tiêu dùng mới...


Hà Nội cần hỗ trợ, khuyến khích các không gian văn hóa sáng tạo  
Ảnh: ITN

Tạo không gian, môi trường

Trong thập kỷ gần đây, tại Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều không gian văn hóa sáng tạo, dần biến thành phố trở thành nơi thu hút những nhân tố sáng tạo. Trong nền kinh tế sáng tạo, các không gian văn hóa, tổ chức và doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực này là yếu tố chủ chốt. Theo dõi quá trình phát triển, hoạt động của các không gian sáng tạo ở Hà Nội những năm qua, nhà nghiên cứu Trương Uyên Ly cho rằng, các không gian sáng tạo chưa hình thành mạng lưới rõ rệt, chính thống, nhưng đã có sự kết nối, từ giữa những người sáng tạo với nhau cho tới kết nối quốc tế. Nghệ sĩ thế giới đến và kết hợp làm việc với nghệ sĩ Việt Nam gần như trở thành hoạt động thường xuyên và sự kết hợp ấy phần lớn được nuôi dưỡng trong các không gian văn hóa sáng tạo.

Tuy nhiên, theo Quản lý chuyên môn của Mạng lưới không gian sáng tạo Việt Nam Bùi Thanh Vân, phần lớn không gian sáng tạo nước ta, trong đó tập trung ở Hà Nội, đang là doanh nghiệp xã hội, và phần lớn đang ở giai đoạn phi lợi nhuận. Bên cạnh đó, hiện tại định nghĩa về các không gian sáng tạo chưa rõ ràng và nhận thức về các không gian này cũng khác nhau ở các cấp. Vì thế, cần sự nhìn nhận về không gian văn hóa sáng tạo cũng như các hoạt động văn hóa - nghệ thuật cởi mở hơn, có quy chuẩn hoặc khung pháp lý rõ ràng để các không gian này hoạt động dễ dàng và phát triển.

Trong 7 lĩnh vực được đưa ra để xây dựng Thành phố sáng tạo gồm: Thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, phim, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thống và âm nhạc, Hà Nội chọn lĩnh vực thiết kế. Theo chị Trương Uyên Ly, hoạt động sáng tạo của Hà Nội rất rộng, rộng hơn chủ điểm thiết kế mà Hà Nội đã chọn khi xây dựng hồ sơ. Làm sao kết nối được chủ điểm này với sự sáng tạo rộng rãi là điều cần quan tâm. Hình dung cụ thể về con đường Hà Nội trở thành Thành phố thiết kế, có thể thấy, ví dụ Hà Nội tương đối mạnh trong sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhưng thách thức là không có những sản phẩm giá trị cao, kể cả đem đi trưng bày trên thế giới thì vẫn được xem là sản phẩm đại trà. Các hợp tác xã sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ gặp khó khăn trong tìm ra thiết kế vừa mang bản sắc, vừa mang tính toàn cầu. Trước đó, Hà Nội mạnh trong khâu gia công may mặc cho nước ngoài, nhưng từ khâu gia công đến thiết kế có khoảng cách... Các không gian văn hóa sáng tạo có thể đáp ứng được khâu thiết kế này, tất nhiên đòi hỏi thời gian.

Nhiều nước đã có nghiên cứu về tác động của các không gian văn hóa sáng tạo, nhưng ở Việt Nam, lĩnh vực này vẫn khá mới mẻ. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần nhìn không gian văn hóa như một động lực phát triển kinh tế - xã hội, từ đó Hà Nội có chính sách phù hợp. Điều mà thành phố có thể làm ngay là tuyên truyền nâng cao nhận thức về giá trị của không gian sáng tạo đến chính quyền các cấp, để từ trên xuống dưới có cách hiểu thống nhất. Bên cạnh đó, Hà Nội phải có chính sách hỗ trợ về địa điểm cho các không gian này, tạo ra những vườn ươm sáng tạo.

Ngọc Phương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang