VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:12 | 12/11/2019 (GMT+7)
.

Giá trị gia tăng của văn hóa

07:43 | 31/10/2019
Cuối tháng 5 vừa qua, bộ phim Hàn Quốc “Ký sinh trùng” đã giành giải Cành cọ Vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes 2019, và đầu tháng 6, nhóm nhạc K-Pop BTS có buổi biểu diễn thành công vang dội tại sân vận động Stade de France, Pháp. Hai câu chuyện, một về điện ảnh, một về âm nhạc của Hàn Quốc, gợi mở bài học về phát triển công nghiệp văn hóa ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hình ảnh khác biệt, năng lực tích cực

Tối 28.10 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội, đã diễn ra hội thảo “BTS và Ký sinh trùng: Làn sóng Hàn tại Pháp và Việt Nam”, với sự tham gia của hai diễn giả: Patrick Messerlin - giáo sư môn kinh tế học tại Trường Sciences Po Paris, Chủ tịch Ban Lãnh đạo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính trị quốc tế của châu Âu (ECIPE) và Jimmyn Parc - nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học Chính trị Paris và Viện Nghiên cứu Truyền thông thuộc Đại học Quốc gia Seoul (SNU). Dưới góc độ kinh tế và truyền thông, cùng kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về công nghiệp văn hóa Hàn Quốc, cả hai đã phân tích hành trình giúp đất nước này đứng tốp đầu về phát triển điện ảnh, âm nhạc, qua đó rút ra bài học đáng giá cho những quốc gia như Pháp hay Việt Nam.


Buổi biểu diễn của ban nhạc BTS trước 85.000 khán giả trên sân vận động Stade de France, tháng 6.2019

GS. Patrick Messerlin thống kê, 4 năm gần đây, Hàn Quốc đứng cao hơn so với các nước ở hầu hết chỉ số đánh giá, xếp hạng phim. Số lượng người Hàn Quốc đến rạp trung bình 217 triệu lượt/năm. Số lần một người Hàn Quốc đi xem phim thậm chí đứng trên Mỹ - xứ sở của kinh đô điện ảnh Hollywood. Phim “Ký sinh trùng” là điển hình cho thành công này, không chỉ đem lại Cành cọ Vàng đầu tiên trong lịch sử 100 năm của điện ảnh xứ sở Kim Chi, mà còn đạt kỷ lục phát hành ở 192 quốc gia. Điện ảnh Hàn Quốc chưa bao giờ thu hút được sự chú ý nhiều đến vậy.

Từ kết quả nghiên cứu, GS. Patrick Messerlin cho biết, trước năm 1958, thị trường điện ảnh Hàn Quốc không sôi động. Giai đoạn 1958 - 1986, Hàn Quốc áp dụng hạn ngạch nhập khẩu phim nước ngoài, nhằm khuyến khích đạo diễn trong nước sản xuất phim, tuy nhiên chất lượng không cao. Mãi đến cuối năm 1986, ngành công nghiệp này mới cho thấy sự tăng trưởng, cho dù đó là những năm Chính phủ nước này buộc phải mở cửa thị trường nhập khẩu phim. Đặc biệt, từ cuối những năm 1990, điện ảnh Hàn Quốc thực sự trở thành ngành công nghiệp khi được đầu tư mạnh từ Chính phủ và các doanh nghiệp.

Thị trường âm nhạc Hàn Quốc cũng liên tục ghi dấu ấn, K-pop trở thành loại nhạc được yêu thích ở nhiều nước. Hàn Quốc nằm trong 10 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới năm 2017. Đây là điều không tưởng vào 10 - 20 năm trước đó, khi K - pop mới xuất hiện, phỏng theo nhiều hình thức của Nhật Bản, Mỹ... Thành công của nhóm nhạc 7 chàng trai BTS hiện nay là một minh chứng mới nhất cho sự phát triển đó. Ông Jimmyn Parc phân tích, BTS đã có môi trường thuận lợi để trở nên nổi trội với hình ảnh khác biệt, đưa ra thông điệp gần gũi, đa dạng, lan tỏa năng lượng tích cực đến công chúng...

Chấp nhận cạnh tranh

Thành công có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc, nhưng các chính sách hỗ trợ cũng đáng được quan tâm. Theo GS. Patrick Messerlin, cho đến nay, người ta chấp nhận điều hiển nhiên rằng không ngành công nghiệp điện ảnh nào có thể đấu lại sự thống trị của Hollywood mà không có sự hỗ trợ đắc lực từ chính phủ. Vì vậy, nhiều người ngạc nhiên khi Hàn Quốc từ bỏ chính sách bảo hộ điện ảnh trong nước (hạn chế nhập khẩu phim nước ngoài, hỗ trợ mạnh mẽ việc sản xuất phim nội địa). Quyết định mở cửa thị trường điện ảnh, các nhà làm phim Hàn Quốc được thông báo rằng: các bạn đang ở thị trường điện ảnh tự do và buộc phải chấp nhận cạnh tranh. Đạo diễn Hàn Quốc không những bị cạnh tranh gay gắt với phim quốc tế mà còn chịu áp lực từ phía công chúng. Nhưng cũng từ đó họ được rèn luyện trong môi trường khắt khe của khán giả, buộc phải sản xuất những tác phẩm thật sự chất lượng.

Nói như thế không có nghĩa “đem con bỏ chợ”. Thay vì tài trợ để hiện đại hóa hệ thống rạp chiếu tương tự cách làm của Pháp, Anh... Chính phủ Hàn Quốc tập trung đầu tư vào các studio, phim trường... cũng như có nhiều chính sách hỗ trợ khác, trong đó khuyến khích các nhà làm phim Hàn Quốc đến học tập tại chính kinh đô Hollywood. Ngành công nghiệp điện ảnh được cơ cấu lại, nhiều công ty điện ảnh ra đời, tạo ra các cộng đồng nhà làm phim trẻ, đầu tư làm phim chất lượng... Cùng lúc, khi thị trường điện ảnh mở ra, điện ảnh nước ngoài ồ ạt tràn vào, khán giả Hàn Quốc dần nhận ra rằng không phải lúc nào phim Mỹ, phim Nhật... cũng là nhất. Lực đẩy hai chiều đó đã khiến doanh thu trung bình của phim Hàn Quốc tăng dần.

Bước chuyển mình của K - pop cũng xuất phát từ sự nhạy bén với thời cuộc, khi Hàn Quốc nhận ra âm nhạc là một phần của nền kinh tế. Nhà nghiên cứu Jimmyn Parc chỉ ra, trước đây, K - pop gần như sao chép âm nhạc của Mỹ, Nhật Bản, nhưng sau đấy tìm cách thích ứng nhanh với các phương thức phổ biến âm nhạc đương đại. Trong thời đại tiến bộ chóng mặt về công nghệ, các nhà sản xuất âm nhạc đã tiếp thu và ứng dụng nó, từ analog đến kỹ thuật số, từ đài phát thanh đến album nhạc, từ sở hữu đến truy cập, từ âm thanh đến hình ảnh, từ sản phẩm hoàn thiện đến sản phẩm quảng bá. Họ tận dụng xu thế bằng cách đầu tư bài bản về lời, âm điệu và trang phục, theo đó, ca sĩ đồng thời là vũ công, ăn mặc ưa nhìn, trang điểm bắt mắt... Sự chuyển đổi, thích nghi này đã làm gia tăng sức sống của K - pop trên thị trường âm nhạc thế giới. “Thành công của âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đi từ sự nghiên cứu, quan sát và thích ứng nhanh với xu thế để tạo ra sự khác biệt. Những khác biệt ấy chính là giá trị gia tăng của văn hóa, sáng tạo”, ông  Jimmyn Parc nói.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang