VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 22:08 | 15/10/2019 (GMT+7)
.
Góc nhìn văn hóa

Vị khách bị… bỏ rơi

08:23 | 02/10/2019
Cơ quan nọ họp cộng tác viên, mời khá nhiều người tới dự. Khách đến bằng nhiều phương tiện: ô tô, xe máy, xe đạp, đi bộ... Một phó giám đốc complê, cà-vạt chỉnh tề ra tận hành lang đón khách. Những ai đi xe máy, anh ta đứng tại chỗ cười, giơ tay bắt khi họ tiến lại gần. Khách bước xuống từ ôtô thì anh ra tận nơi, mở cửa xe, cúi rạp người chào đon đả, với vẻ khúm núm. Có một vị khách chừng 70 tuổi, ăn mặc giản dị, đến bằng xe đạp, chủ nhà không để ý. Vị khách có tuổi không bận tâm, cứ lên gác, tiến thẳng vào hội trường. Khi lên đến tầng 2, lại có một nhân viên khác của cơ quan chỉ dẫn khách đến quầy lễ tân nhận tặng phẩm. Mọi người ăn mặc trịnh trọng được nhân viên mời tận nơi, còn cầm túi quà trao tận tay và chỉ dẫn việc ký nhận. Vị khách già vẫn không được ai để ý. Bỗng có tiếng chào cất lên:

- Em chào thầy! Quý hóa quá! Thầy đã bớt chút thời gian đến với chúng em! Em vô cùng biết ơn thầy.

Đó là giọng nói của người giám đốc cơ quan, khi nhận ra thầy giáo cũ của mình ở trường đại học mấy chục năm trước.

- Thầy đến đây bằng phương tiện gì ạ? - Người giám đốc hỏi.

- Tôi đi bằng xe đạp. Đã chục năm nay tôi đi lại chủ yếu bằng xe đạp cho khỏe.

- Em có nói anh em văn phòng đến đón thầy và một số đại biểu khác mà.

- Tôi không thấy ai nói gì. Nhưng không sao, vài cây số, không đáng kể. Đạp xe càng khỏe.

Lúc này, người phó giám đốc và các nhân viên mới kéo đến hỏi han, săn đón vị khách già. Giám đốc giới thiệu ông với các nhân viên:

- Đây là giáo sư, tiến sĩ... nguyên chủ nhiệm khoa... trường... thầy dạy tôi ngày trước.

Phó giám đốc có vẻ xấu hổ, vì trước đó, anh ta nhìn thấy ông nhưng đã phớt lờ. Từ phút đó, anh ta tỏ rõ sự vồ vập giáo sư bằng việc luôn ở bên cạnh ông hỏi chuyện, mời uống nước... Nhưng ông đã nói với anh ta:

- Cảm ơn. Anh cứ tự nhiên làm việc khác cho tròn phận sự, để tôi ngồi đây cũng được. Tôi cũng cần được ngồi một mình.

Vị phó giám đốc đành đứng dậy, ra chỗ khác.

Đến lúc tan hội nghị, anh ta đề nghị được đưa giáo sư về, còn xe đạp của ông sẽ có người mang đến tận nhà, nhưng ông chỉ cảm ơn mà từ chối.
***
 Đã mời thì phải đối xử bình đẳng với mọi khách. Sẽ là bất lịch sự, thiển cận và thể hiện văn hóa thấp kém khi trọng, khinh người khác căn cứ vào việc họ sử dụng phương tiện đi lại gì. Chỉ đến khi biết khách là thầy của “sếp” mới săn đón, vồ vập thì lại bộc lộ thói bợ đỡ, xu nịnh cấp trên. Chắc chắn xử sự của vị giáo sư sẽ là bài học thâm thúy cho người phó giám đốc kia.

TS. Nguyễn Đình San
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang