VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:01 | 17/09/2019 (GMT+7)
.

Bất ngờ của sơn mài

07:54 | 02/08/2019
Có một chất liệu hữu cơ, màu hổ phách, màu mật mía đặc trưng, bề mặt phẳng nhẵn như gương soi và vô cùng cuốn hút. Nhiều nghệ sĩ đã vì thế mà nấn ná tìm tòi, miệt mài sáng tạo để khai phá ở nó những khía cạnh, hình thái chưa ngờ tới.

Khao khát với truyền thống

- Chào Nguyễn Oanh Phi Phi! Công chúng tò mò lý do chị sinh ra và lớn lên tại Mỹ, được đào tạo bài bản về sơn dầu nhưng lại gắn bó với sơn mài Việt Nam?

- Sinh ra và lớn lên tại Texas, được học chuyên ngành sơn dầu ở New York, rồi đi học thêm ở Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, nhưng tôi luôn khao khát với nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Sau tốt nghiệp, tôi về Việt Nam theo suất học bổng Fulbright năm 2005, tình cờ bị tranh sơn mài cuốn hút. Chất liệu sơn hữu cơ, màu hổ phách, màu mật mía đặc trưng, cùng bề mặt phẳng nhẵn như gương soi đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Thế nên, học bổng chỉ kéo dài 1 năm, nhưng tôi cứ nấn ná ở lại, rồi mọi sự đã ngoài tầm kiểm soát.

- Có người từng nhận xét sơn mài với Nguyễn Oanh Phi Phi là mối tình định mệnh, chị với tay theo nó một cách sáng tạo, cựa quậy không ngừng. Khía cạnh nào của sơn mài Việt Nam chị cho là quan trọng để tìm hiểu, khai thác, thay vì nghệ thuật khác trên thế giới?

- Ngày đầu nghiên cứu nghệ thuật tại Việt Nam là cơ hội để tôi tìm hiểu thấu đáo di sản quê hương. Ban đầu sơn mài đại diện cho sự gắn bó mật thiết hơn giữa tôi với nền văn hóa Việt, sau đó dần trở thành hình thức thực hành, một cách mài dũa và cắt nghĩa cho mối quan hệ này. Có nhiều chất liệu cho nghệ sĩ, nhưng làm việc cùng sơn mài - chất liệu cần nhiều thời gian và năng lượng, đòi hỏi ham muốn sâu thẳm được thả mình với ảnh hưởng xung quanh. Nghĩ về hướng này, sơn mài không chỉ là chất liệu vật lý mà còn là mối quan hệ giữa con người và môi trường, tiếp cận cũng là trải nghiệm, đối thoại với lịch sử, nguồn gốc của chính nó. Ví dụ, ở châu Âu, rượu vang chỉ ở một số vùng nhất định mới ngon; sơn mài, sơn ta cũng vậy.

- Triển lãm “Hộp đen” (2007), chị nói “phủ sơn ta lên gỗ cũng không phải là quá mới”; hai năm sau, triển lãm “Specula - Những chiếc gương phản xạ” tạo ra không gian sơn mài có tính kiến trúc; “Không gian và những mảnh vỡ” (2011) sơn mài trên giấy; “Palimpseste” (2013) sơn mài trên phim trong suốt; “Thấu” (2016) sơn mài trên kính, loạt triển lãm ở nước ngoài, rồi triển lãm “Giao diện” đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Chọn sơn mài là cú lội ngược dòng về với kỹ thuật truyền thống, nhưng hình như chính chị cũng mang lại đời sống mới cho sơn mài bằng những thử nghiệm nghệ thuật?

- Với tôi, sơn mài đại diện cho một mối quan hệ đang tiếp tục diễn ra chứ không phải một chất liệu vô tri. Khi sơn mài trở thành một chất liệu mỹ thuật vào thế kỷ trước, nó trở thành cách thức để người nghệ sĩ thể hiện, quan sát, hồi đáp trước thế giới. Tôi tiếp tục truyền thống này bằng cách đối thoại với những thay đổi ngày nay trong truyền thông và quy chuẩn xã hội. Như vậy, sơn mài là nghệ thuật của cái mới, một chất liệu giàu có về mặt xúc giác, và trên hết là một thủ pháp gần gũi với thế giới kỹ thuật số đương đại - hiện hữu trong các không gian đa chiều và được cảm nhận qua khúc xạ ánh sáng.


Triển lãm “Giao diện” của Nguyễn Oanh Phi Phi tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory, TP Hồ Chí Minh

Chất môi giới văn hóa

- Người ta thường viết và nói về sơn mài bằng thuật ngữ “thủ công mỹ nghệ truyền thống”. Chị nghĩ sao về điều này?

- Là nghệ sĩ, chúng tôi tiến được một bước xa hơn việc coi sơn mài như một loại hình mỹ thuật hoặc hội họa, hoặc như một biểu đạt nghệ thuật. Đặc tính của sơn mài, quá trình tạo ra tác phẩm từ chất liệu này rất đặc biệt, tôi cho rằng nó mang tính triết học nhiều hơn ở bên trong. Tôi luôn cố gắng làm ra các tác phẩm có thể phá bỏ những tiền lệ và giới hạn, với mong ước rằng một ngày kia sơn mài sẽ đường đường chính chính trở thành một loại hình nghệ thuật riêng biệt. Tôi muốn sơn mài trở thành mảng nghệ thuật tạo hình đậm nét chứ không chỉ là một phương tiện vẽ tranh đơn thuần như hiện nay.

- Chị nói sơn mài, sơn ta mang đặc tính địa phương rất cao. Vậy chất liệu ấy biểu đạt đặc tính Việt Nam như thế nào?

- Trước kia, các nghệ sĩ sơn mài đã sử dụng biểu tượng và ký hiệu của Việt Nam để biểu đạt một “tính” Việt Nam, nhưng tôi không nghĩ việc giúp người xem nhận diện đặc thù địa phương trong chất liệu này là cần thiết. Những tố chất hay nhất của nó là để người ta dừng lại, quan sát và hỏi đó là thứ gì? Sao lạ mà quen, phẳng mà sâu, và càng hiểu biết về quy trình, nguồn gốc của sơn mài thì nó lại càng có ý nghĩa.

- Không phải thứ mỹ nghệ cao siêu, cũng không thuần là vật trang trí cho đời sống mà Nguyễn Oanh Phi Phi tìm cách khai thác nó ở yếu tố văn hóa, triết lý. Quá trình đó mang lại điều gì?

- Tôi luôn cho rằng, kỹ thuật là cái mình cần biết đủ để biểu lộ cái mình cần. Còn biểu đạt nó như thế nào trong làm tác phẩm sơn mài mới là quan trọng, cho nên tác phẩm phải có tính chất vượt thoát khỏi chất liệu. Sơn mài phải như chất môi giới văn hóa Việt vậy. Bằng con đường ấy, tôi làm cho nghệ thuật sơn mài gần nhất, thật nhất với thời đại đang sống. Nhưng không theo kiểu cứ gạch đầu dòng rồi bảo đời sống là thế, họa sĩ thời xưa hay áp đặt mình vào vật nào đó và tỏ lòng, còn tôi đặt ra câu hỏi, dùng truyền thống đối thoại với đương đại. Cho nên, các tác phẩm sơn mài phản ánh suy nghĩ chứ không chỉ là trải nghiệm sơn mài. Tất cả điều đó giúp công chúng khi thưởng thức tác phẩm là trải nghiệm suy nghĩ về xã hội bây giờ thông qua giá trị truyền thống của sơn mài Việt Nam.

- Xin cảm ơn chị! 

Thái Minh thực hiện
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
16:16 16/09/2019
Ngày 16.9, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) Phạm Đăng Thuyên cho biết, Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Sơn đã ra thông báo tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, sau khi để xảy ra vụ việc bỏ quên cháu Nguyễn Tấn Lợi (tên thường gọi là Quy, sinh năm 2016 ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du) khoảng 7 tiếng trên xe ôtô, tại địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, vào ngày 13.9.
Quay trở lại đầu trang