VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 00:20 | 23/08/2019 (GMT+7)
.

Hy vọng Cuba

08:32 | 07/07/2019
Tôi đã háo hức biết bao khi đặt chân đến Cuba, khi lang thang phố xá thoáng đãng, nhiều cây cổ thụ xum xuê, phượng nở tưng bừng, xe cổ nhiều màu sắc rực rỡ, bờ cát trắng trải dài, nước biển xanh ngắt, trong vắt và rất sạch, càng tắm càng mê...

1. Hơn một tuần lái xe lang thang Cuba, tôi đã trải qua quá nhiều cảm xúc. May mắn có người cậu đang làm việc ở Thủ đô Havana nên tôi được chỉ rất nhiều đường đi nước bước, được chủ động lái xe đưa cả nhà khám phá từ thủ đô đến một thị trấn vùng núi (Vinãle), một thành phố di sản Unesco (Trinidad), thăm vài thành phố cổ mang phong cách Tây Ban Nha, rồi kết thúc bằng vài ngày nghỉ biển Caribe. Ngẫu hứng khiến tôi còn lái xe thêm vài chục kilômét đến Santa Clara để thăm quảng trường Che Guavara, người anh hùng có hình ảnh xuất hiện nhiều nhất ở Cuba.

Tôi rất ấn tượng với người dân Cuba thân thiện, vui vẻ và khá… chân thật. Ngày thứ 6 của hành trình, tôi phát hiện lốp ô tô xẹp lép khi chuẩn bị rời homestay, cô chủ nhà nơi mình đỗ xe đã nhiệt tình hỏi quanh khu phố, tìm được cậu thanh niên trẻ giúp mình thay bánh xe dự phòng, đưa tôi đến chỗ sửa lốp (cách đó chỉ đôi ba phố, nhưng ngôi nhà nhỏ không có biển hiệu). Khi tôi hỏi phải trả bao nhiêu tiền thì cậu cười bảo tùy ý. Thật tiếc vì rất ít người có thể nói được tiếng Anh nên tôi chủ yếu giao tiếp bằng nụ cười và… đoán.

Ấn tượng tiếp theo là đường Cuba rất tốt so với mức sống của dân. Xa lộ A1 rộng 8 làn đường, hạn chế tốc độ 100 km/h nhưng vì quá vắng xe nên có thể dễ dàng phóng đến 130 - 140 km/h… hoặc hơn. Tất nhiên, vì đường đã xây từ lâu nên đi nhanh quá sẽ rất sợ ổ gà, thậm chí… ổ voi.

Ấn tượng sâu sắc nữa là biển Cuba rất đẹp, tuy không bằng những hòn đảo hoang sơ cát mịn như sữa của Maldives, nhưng bờ cát trắng trải dài, nước biển xanh ngắt, trong vắt và rất sạch, càng tắm càng mê. Đặc biệt, các bãi biển Cuba đều là bãi biển công cộng, kể cả phía trước các khu resort 4 - 5 sao (được ghi rõ trong lời giới thiệu).

Sau khi trải nghiệm vài bãi biển Cuba, tôi phải ngậm ngùi thú nhận rất ít bãi biển của Việt Nam đẹp đến mức ấy (chưa kể biển Việt Nam bị một nhược điểm rất lớn là… rác).

Biển Cuba rất đẹp, bờ cát trắng trải dài, nước biển xanh ngắt, trong vắt và rất sạch. Đặc biệt, các bãi biển Cuba đều là bãi biển công cộng, kể cả phía trước các khu resort.

2. Tôi đã háo hức biết bao khi đặt chân đến Cuba. Háo hức cả ngày đầu tiên khi lang thang phố xá thoáng đãng, nhiều cây cổ thụ xum xuê, phượng nở tưng bừng, xe cổ nhiều màu sắc rực rỡ. Tôi đã tưởng tượng Cuba là một đất nước bình yên với đời sống nhẹ nhõm, người dân “chưa” giàu nhưng tận hưởng cuộc sống và vui với những niềm vui đơn giản.

Nhưng không hẳn.

Đầu tiên là internet quá hạn chế. Rất ít địa điểm có internet miễn phí. Để truy cập internet, du khách sẽ mua card 1 CUC (đắt hơn $1) để “tụ tập” truy cập trong 1 giờ ở những địa điểm có phát wifi công cộng.

Tự nhủ internet khó tiếp cận thì ta dành thời gian khám phá phố xá và đời sống của người dân. Nhưng dạo phố cổ Havana hai ngày đều không cảm nhận được sức sống, phố cổ có người dân sống hẳn hoi nhưng chẳng có nhiều hoạt động, nhà cửa cứ một màu cũ kỹ (cũ thì đúng hơn là cổ). Lái xe gần 4 tiếng đến phố cổ Trinidad vẫn là sự vắng vẻ, cũ kỹ đến buồn bã, đi dạo vài vòng là hết “vị”.

 Tôi đã hiểu ra. Đường xá vắng vẻ vì chẳng mấy người có ô tô để đi. Xe cổ mui trần bóng loáng, nhưng chỉ là để phục vụ du khách và người giàu chụp những bức ảnh rực rỡ, hoàn toàn xa cách với đời sống (đó là lý do tôi không còn hào hứng chụp những bức ảnh như thế nữa).

Như internet 1 CUC cho 1 giờ là đắt (hay không đắt?) với du khách, nhưng sẽ là quá “khủng khiếp” với người dân Cuba, bởi thu nhập của họ chỉ đang ở mức $20 - $40/tháng, mức thu nhập khó mà tin được ở thời buổi này. Đành là giáo dục và y tế miễn phí, nhưng học “trầy da tróc vẩy” bao năm để có mức thu nhập đó thì…

Cuba cứ như hai thế giới tách biệt, một cho du khách và “người giàu” Cuba với mức giá tính theo CUC (nghĩa là tính theo USD). Cái gì cũng 1 CUC trở lên, trông xe 1 CUC (dù nếu tôi có tiền nhỏ hơn đưa cho họ thì họ cũng đồng ý), gửi xe qua đêm 3 CUC, ăn kem 2 CUC. Người Cuba bình thường sẽ không thể bước chân vào những chốn như thế. Chẳng lẽ lương cả tháng lại chỉ ăn kem chục lần? Chẳng thế mà cửa hàng cửa hiệu ở Cuba rất “lèo tèo”, vì người dân lấy đâu ra tiền để mua.

Người dân cứ đến chiều tối là ngồi xem tivi, hoặc ra cửa (nhà may mắn gần biển thì ra biển) ngồi hóng mát trò chuyện, vì cũng chẳng có gì để làm. Internet quá khó tiếp cận. Tivi thì chính thức có 3 kênh, một kênh tin tức - giải trí, kênh tri thức và kênh thể thao.

Du khách trở thành “máy in tiền” cho người dân Cuba. Ngồi xe cổ dạo phố 20 CUC/giờ (chắc mặc cả sẽ rẻ hơn), homestay $20 - $25/đêm đã ổn, bữa ăn $5 - $7/bữa, tính ra cho thuê xe một giờ hay homestay một đêm đã bằng thu nhập cả tháng của một người dân Cuba.

3. Trên chuyến bay rời Cuba sang Panama, tôi may mắn ngồi cạnh Lya, cô gái 19 tuổi đang học chuyên ngành thiết kế đồ họa ở ĐH La Havana. Chính xác hơn là cả hai đều may mắn. Gặp được tôi, Lya nói chuyện không ngừng nghỉ (dù phải vừa nói vừa nghĩ từ), vì cô bảo đã học tiếng Anh mấy năm nhưng ít có dịp gặp người nói được tiếng Anh. Cũng như tôi, 9 ngày Cuba chỉ gặp vài người nói tiếng Anh thoải mái (trừ khi nghỉ trong resort), cảm giác nuối tiếc vì ít có cơ hội trò chuyện với người dân thường.

Lya vô cùng hào hứng với chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời đến Panama, háo hức nhất là được… ăn ngon và shopping (vì ở Cuba rất ít cửa hiệu, giá cả đắt, ít đồ thiết kế đẹp). Cô bảo mình quá may mắn vì bố làm việc cho một công ty Thụy Sĩ nên mới có thu nhập đủ tốt để mua vé $650/người cho 4 người (cô cùng bố mẹ và em gái) sang Panama ăn ở 5 ngày 4 đêm. Nhưng để có chuyến đi tới Panama lần này, gia đình cô phải mất gần cả năm để đặt lịch hẹn và phỏng vấn online xin visa (từ Cuba). Tôi cứ phải hỏi đi hỏi lại, vì ở Việt Nam chờ visa 1 tháng đã sốt hết cả ruột gan, đằng này cô phải chờ đến cả năm thì làm sao lên kế hoạch? Cũng may, tuy thủ tục rất phức tạp nhưng visa lại có hạn đến 5 năm (với giá $60). 

Chia sẻ về lựa chọn ngành thiết kế đồ họa, Lya bảo sau khi tốt nghiệp, làm việc 2 năm cho chính phủ (vì được học đại học miễn phí nên phải “trả nợ”), cô muốn làm việc cho các công ty tư nhân, nhất là công ty nước ngoài để có thu nhập tốt, có thể du lịch nhiều hơn, hy vọng lúc đó xin visa sẽ nhanh và được nhiều nước hơn bây giờ.

Cũng như mấy ngày trước đó, khi lên thăm trang trại trồng cây thuốc lá, tôi có dịp trò chuyện với cậu chủ trẻ (rất tiếc tôi đã… quên tên), được cậu dẫn đi thăm trang trại. Trong quy trình từ cây thuốc lá đến điếu xì gà, tôi nhớ nhất chi tiết 90% lá cây thuốc lá được thu hoạch sẽ phải “bán” cho chính phủ, còn 10% cậu sẽ được giữ lại để làm ra những điếu xì gà của riêng trang trại mình. 1kg lá thuốc sau khi phơi khô có thể làm được 20 điếu thuốc lá mà cậu bán cho chúng tôi với giá $3/điếu. Điếu xì gà không được dán nhãn hiệu như xì gà được sản xuất bởi chính phủ, nhìn cũng đơn giản hơn, nhưng tôi tin chứa đựng rất nhiều công sức tình cảm của những người dân Cuba bình dị, và cũng giúp họ có đời sống rất cao so với  người dân Cuba bình thường. Cậu học tiếng Anh ở đại học của tỉnh, ra trường thì về nối nghiệp gia đình trồng xì gà, trả công cho vài chục người lao động (theo thời vụ) cao hơn mức $20 - $40/tháng mà tôi được biết. Thấy cậu khá “thoải mái” với việc chính phủ thu mua đến 90% lượng lá thuốc của trang trại, vì cậu còn kết hợp trồng thêm café, ngô và khai thác mật ong để bán (chủ yếu) cho du khách.

Vẫn biết bị Mỹ cấm vận mấy chục năm qua là thiệt thòi lớn của Cuba, nhưng hai câu chuyện (hoàn toàn tình cờ) của hai người trẻ Cuba, một cô gái hướng ra bên ngoài, một chàng trai tập trung khai thác thế mạnh bên trong, khiến tôi hy vọng vào đất nước Cuba.

Khánh Linh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
14:50 21/08/2019
Giảm dần số đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN); tăng dần quy mô tuyển sinh; đẩy mạnh xã hội hóa GDNN; ưu tiên phát triển các trường chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, các nước phát triển trong nhóm G20 và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các ngành, nghề, đối tượng đặc thù… là những nội dung chính trong Dự thảo Tờ trình Chính phủ về quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở GDNN đến năm 2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB-XH).
Quay trở lại đầu trang