VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 00:20 | 23/08/2019 (GMT+7)
.

Bảo tồn di sản, nhìn từ Italy

07:37 | 06/07/2019
Phát triển quá mức, cộng với bị tác động bởi thời tiết, nhiều di sản văn hóa tại Italy đang biến mất. Trong khi các quỹ văn hóa công không thể đáp ứng nhu cầu bảo tồn di sản Italy hiện đại, nhiều sáng kiến đã được đưa ra, kể cả luật pháp, nhằm cứu vãn kho báu của đất nước.

Khó báu bị bỏ hoang

Truyền thuyết kể rằng, hang động trong vách núi hiểm trở ở đồi San Marco, Sutera - trái tim của Sicily có chứa một hòm tiền vàng. Nhằm tìm ra nó, ba người đàn ông phải cùng lúc mơ thấy nơi chính xác để đào. Có châu báu hay không, thì bản thân hang động đó cũng là một viên ngọc khảo cổ học. Các bức tường của nó trang trí bức bích họa thế kỷ XVI nhiều màu sắc miêu tả chúa Jesus, Đức Mẹ Mary cùng các vị thánh Paulinus, Luke, Mark và Matthew.

Đây là một trong những nhà nguyện trên núi đầu tiên trên thế giới được các thầy tu Basilia xây dựng từ thế kỷ thứ IX. Nhưng thời gian đã làm thay đổi các bức bích họa. Giờ đây, bất kỳ ai quan tâm cũng có thể bước vào, qua cánh cổng không khóa. Xung quanh, cây cối um tùm, ngay cả người trong các ngôi làng gần đó cũng không biết.


Những công trình văn hóa nổi tiếng như đài phun nước Trevi được nhiều tập đoàn lớn sẵn sàng bảo trợ

Góc Sicily bị lãng quên này chỉ là một trong hàng trăm khu khảo cổ học, tòa nhà, tượng đài bị bỏ hoang trên khắp Italy. Đất nước hình chiếc ủng hiện có số lượng di sản được UNESCO công nhận nhiều nhất thế giới, nhưng theo thống kê của Liên minh châu Âu thì chỉ đứng thứ hai từ dưới lên ở lục địa già về quỹ công dành cho văn hóa. Hậu quả là, một phần của di sản khổng lồ đó, đã tồn tại qua các trận động đất và chiến tranh, có nguy cơ bị phá hoại, cướp phá.

Khó khăn hơn là thống kê số lượng những tòa nhà bị bỏ hoang. Theo các nhà nghiên cứu, có hàng nghìn. Luigi Bartolomei, nhà nghiên cứu thuộc khoa kiến trúc, Trường Đại học Bologna cho biết: “Có khoảng 67.000 nơi thờ do nhà thờ quản lý, nhưng có vài nghìn nơi khác thuộc sở hữu của nhà nước Italy và các tổ chức tôn giáo. Bao nhiêu trong số này bị bỏ hoang? Khó trả lời được câu hỏi này, bởi thường có rất ít thông tin”.

Mặc dù bị bỏ hoang hoặc phá hoại, nhưng nhiều nhà thờ vẫn tiếp tục thu hút hàng trăm khách du lịch và những người tìm kiếm sự tò mò, thích thú với không gian toát ra sự điêu tàn ở đó. Cùng với chiếc máy ảnh, Federico Limongelli, 35 tuổi, đã dành cuối tuần cùng bạn bè khám phá các nhà thờ, biệt thự và các tòa nhà cũ. Năm 2015, họ đã tạo trang Facebook mang tên Tesori Abbandonati (Những kho báu bị bỏ hoang), hiện có hơn 50.000 người theo dõi.

Limongelli cho biết: “Nó bắt đầu từ một sở thích. Đây là những nơi có sự hấp dẫn nhất định và kể câu chuyện của chúng bằng nghệ thuật nhiếp ảnh cũng là một cách để thu hút sự chú ý về tình trạng bị bỏ rơi của chúng. Nhiều người đã bắt đầu theo dõi công việc chúng tôi đang làm và đưa lên trang Facebook cuộc khám phá của riêng họ về những kho báu bị bỏ hoang của Italy”.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào di sản

Trước tình hình quỹ công dành cho trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa ngày càng ít, năm 2014, Italy đã ban hành luật mới, Art Bonus (Lợi tức nghệ thuật), nhằm khuyến khích các cá nhân, chủ doanh nghiệp đầu tư vào khôi phục các công trình văn hóa bằng cách đưa ra mức thuế lợi tức tương đương khấu trừ lên tới 65% khoản đóng góp của họ. Luật mới cũng quy định 30% tín dụng thuế cho các công trình du lịch khi họ đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Các công trình nổi tiếng như đấu trường Colosseum, đài phun nước Trevi… đã nhận được sự bảo trợ lên tới hàng chục triệu euro. Tuy nhiên, phần lớn bảo tàng, cổ vật và công trình được UNESCO công nhận không nhận được sự quan tâm như vậy, và cần thêm biện pháp kích thích.

Tổng chi cho văn hóa tại Italy chiếm 1,2% GDP, trong khi mức trung bình tại châu Âu là 2,2%. Tuy nhiên, chính phủ cho biết, năm 2016, lần đầu tiên xu hướng cắt giảm chi tiêu cho văn hóa đã đảo chiều nhờ Art Bonus. Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Italy Dario Franceschini, “để văn hóa được bảo trợ sẽ mất thời gian. Nhưng kết quả của Art Bonus cho Italy hoàn toàn tích cực, thậm chí phi thường, đặc biệt với những gì đạt được trong giai đoạn thử nghiệm mà chưa cần các chiến dịch công chúng”.

Không quá phô trương, nhưng chỉ năm 2015 đã quyên được 34 triệu euro, tăng 20% so với năm 2014, và hơn một nửa trong số các di sản đã liệt kê được hưởng lợi từ sự quyên góp này. “Giống như các nước khác, tôi muốn các tập đoàn lớn được đánh giá bằng đóng góp xã hội, bằng những gì họ làm để bảo vệ di sản của chúng ta theo cách UNESCO đã miêu tả, vì nó thuộc về toàn nhân loại và toàn nhân loại phải đóng góp cho công cuộc này” - ông Franceschini giải thích.

Sau Art Bonus, khoảng 500 công ty truyền thông và quảng cáo đã lập ra upaperlacultura.org, trang web nhằm kết nối các viện văn hóa và doanh nghiệp. Trang web phi lợi nhuận này cho phép các công ty tư nhân chọn khu vực đầu tư theo địa lý hoặc loại hình di sản. Một sáng kiến tương tự hướng đến du khách nước ngoài là LoveItaly! Đây là hoạt động gây quỹ mới để hỗ trợ di sản của đất nước thông qua một loạt dự án được quản lý minh bạch để giúp cho tương lai của Italy.

Chủ tịch Richard Hodges, cũng là Chủ tịch Trường ĐH Mỹ của Rome nhận định: “Quốc gia này có những di sản văn hóa khác biệt nhất, nhưng Chính phủ Italy vẫn không thấy được tầm quan trọng của điều này đối với nền kinh tế”. Richard Hodges chỉ ra rằng, Italy hiện kiếm được chỉ bằng hơn một nửa những gì Pháp thu được từ du lịch, tương đương Anh, trong khi có nhiều di sản và cổ vật văn hóa hơn nhiều.

Hương Linh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
14:50 21/08/2019
Giảm dần số đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN); tăng dần quy mô tuyển sinh; đẩy mạnh xã hội hóa GDNN; ưu tiên phát triển các trường chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, các nước phát triển trong nhóm G20 và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các ngành, nghề, đối tượng đặc thù… là những nội dung chính trong Dự thảo Tờ trình Chính phủ về quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở GDNN đến năm 2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB-XH).
Quay trở lại đầu trang