VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 00:04 | 20/06/2019 (GMT+7)
.
Góc nhìn văn hóa

Lịch sự ?

07:38 | 05/06/2019
Đó là một cửa hàng phở nổi tiếng ở Hà Nội, giá bán gấp đôi mức bình thường, phổ biến. Nhưng vẫn rất đông khách. Nhiều người phải đứng mà vẫn không đi ăn ở các cửa hàng khác.

Một phụ nữ chừng 40 tuổi, ăn mặc đỏm dáng đỗ ô tô ở bãi đỗ xe gần đó rồi bước vào quán cùng đứa con gái nhỏ chừng 5 tuổi. Thấy không còn chỗ ngồi, chị tiến đến rút ra tờ 100.000 đồng dúi vào tay một cô phục vụ nói nhỏ:

- Em cố điều đình với hai người nào đó nhường chỗ cho cháu nhỏ con chị đây. Cháu không thể ăn đứng.

Cô nhân viên từ chối, không nhận tiền nhưng đã cố thu xếp cho hai mẹ con chị khách có chỗ ngồi.

Chị ta gọi hai bát, đập thêm trứng gà vào mỗi bát. Tôi ngồi ăn ngay bên cạnh, chứng kiến chị ta gắp vài miếng thịt, húp vài thìa nước rồi dừng, bón cho đứa con. Nó cũng chỉ ăn vài miếng rồi lắc đầu. Chị ta quát đứa con:

- Cố ăn đi! Chưa gì đã thôi là sao?

- Con no lắm, không ăn được.

- Đã ăn gì mà no. Đừng để tao phải cho ăn đòn đấy. Có ăn không thì bảo?

Đứa  con vẫn một mực lắc đầu. Người mẹ vẫn gắt gỏng, càu nhàu đứa con. Thấy vậy, tôi cất lời:

- Cháu nó không ăn thì chị chớ ép. Mà cả hai mẹ con đều ăn ít thì gọi những 2 bát làm gì cho lãng phí?

Chị ta nhìn tôi bằng cái nhìn không mấy thiện cảm và nói: 

- Anh nghĩ là có thể gọi như vậy sao? Đáng bao nhiêu. Gọi vậy sao lịch sự, người ta cười cho.

Chị ta lại nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lôi đứa con gái ra khỏi bàn, để lại hai bát phở gần như còn nguyên.

Lúc trả tiền, chị ta đưa 3 tờ 50.000 đồng. Hai bát phở vị chi 120.000 đồng, tức chủ quán phải trả lại 30.000 đồng. Do đông khách, chủ quán chưa kịp trả lại ngay. Chị ta nói xẵng:

- Mất thì giờ quá! 30.000 đồng không bõ. Thôi, cho các người. Không phải trả lại.

Lúc này, người chủ quán cảm thấy như bị xúc phạm, nói:

- Xin lỗi chị, vì đông khách quá nên tôi không thể trả lại được ngay tiền mà xin chị chờ cho 1 - 2 phút. Chúng tôi không xin mà chị cho. Chị nên biết tôn trọng người khác.

- Gớm nhỉ! Cũng lắm lý sự kia đấy.

Nói xong, chị ta lôi đứa con ra khỏi quán phở trước nhiều ánh mắt nhìn mình như nhìn một vật thể lạ.

Phở quả là ngon mà tôi không cảm nhận được chút hương vị gì vì cứ miên man nghĩ đến cử chỉ, ngôn từ của vị khách nữ có vẻ giàu có, tự nghĩ mình lịch sự mà hóa ra hoàn toàn ngược lại. Không biết những vị khách chứng kiến toàn bộ hành vi, lời nói của chị khách đặc biệt này có nghĩ khác tôi?

TS. Nguyễn Đình San
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang