VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 01:11 | 21/10/2019 (GMT+7)
.

Duyên nợ với hoa

08:21 | 07/04/2019
Thật khó đoán nổi vì lẽ gì mà đại gia đình này cứ đeo đẳng mãi cái nghề làm hoa và cây chẳng mấy nhàn nhã này. Nhưng ở đời, không phải bất cứ điều gì cũng đem ra so đọ cùng đồng tiền, nén bạc...

Cuối tháng hai đầu tháng ba âm lịch. Mùa xuân dường đã rẽ lối sang mùa hạ. Vậy mà non trưa, mặt nước Hồ Tây vẫn còn bảng lảng hơi sương. Ranh giới giữa hai ngôi làng cổ Nghi Tàm và Tây Hồ mịt mờ khói sóng. 

Thi thoảng, vào lúc xế chiều, ông bà Hai Ninh lại chậm rãi ra sau nhà ngóng về phía bên kia hồ.

Trước ngày dự án kè bờ hồ Tây hoàn thiện cách đây trên chục năm, ông bà đã mất đi hơn 200 thước vuông đất vườn nhà trong quy hoạch làm đường dạo bên hồ cho thành phố. Và như thế ngôi nhà của ông bà đã có cơ hiện diện bên mặt đường. Nửa buồn, nửa vui. Ngổn ngang trăm mối bên lòng. Vừa vui vì đã xây được ngôi nhà cho Tây thuê dăm nghìn USD mỗi tháng để cùng cháu con an hưởng tuổi già hạnh phúc, vừa tiếc xót vì mất đi khoảnh vườn bên hồ quanh năm thơm hương hoa trái với những bồn lan, trà giống cổ kinh thành hiếm hoi và đắt giá. Với ông bà Hai Ninh, chúng không chỉ là giá trị vật chất mà chính là giá trị tinh thần nơi vùng đất làng hoa ngàn tuổi của Thăng Long, Kẻ Chợ.

Vợ chồng ông bà Hai Ninh, tên cúng cơm vốn là Nguyễn Ninh, là dân gốc làng Nghi Tàm, trải hàng chục đời gia tộc bên nội bên ngoại đều theo nghề trồng hoa cây cảnh. Vậy nhưng những năm ông và bà mới về làm bạn cùng nhau, cách đây trên 70 năm, gia cảnh cũng nghèo lắm. Hai vợ chồng trẻ, bốn bàn tay trắng. Một nắng hai sương, cháo rau đắp đổi. Thế rồi, cây nảy cành, hoa thêm nụ, dần dà nên cơ nên nghiệp

 “Mấy chục năm qua, với một vườn địa lan thuần gốc Hà Nội vô cùng đắt giá, ông bà Hai Ninh đã thực sự trở thành tỷ phú đầu tiên của làng hoa Nghi Tàm từ những năm thành phố và đất nước mới bắt đầu vào thời kỳ đổi mới cơ chế kinh tế...”

Thật khó đoán nổi vì lẽ gì mà đại gia đình này cứ đeo đẳng mãi cái nghề làm hoa và cây chẳng mấy nhàn nhã này. Nhưng ở đời, không phải bất cứ điều gì cũng đem ra so đọ cùng đồng tiền, nén bạc. Nhớ những lúc cùng thợ thuyền lặn xuống đáy hồ Tây lạnh giá moi bùn lớp thứ hai vật lên đem phơi nắng cả một mùa cho khô ráo, tiệt trùng rồi bẻ tay cho vỡ từng mảnh, xếp vào chậu từng lớp to nhỏ xen nhau để trồng lan trà. Nhớ những khi lặn lội mò vớt ốc tép đem về ngâm cho hoai ngấu hàng năm trời để bón cho lan trà. Chứ lan và trà, chúng khác nào các tiểu thư, công tử, cậu ấm cô chiêu, đâu có ưa dùng những thức phân hóa học rẻ tiền cũng như sự chăm sóc đại trà như bao thức hoa cảnh khác. Nào rửa lá lan, nào bấm nụ trà. Trông ngày trông đêm mòn mỏi, ngóng chờ cả năm chỉ  đợi  mỗi vụ xuân về Tết đến. 

Mấy chục năm qua, với một vườn địa lan thuần gốc Hà Nội vô cùng đắt giá, những là Cẩm Tố, Thanh Ngọc, Bạch Ngọc, Thanh Trường, Hoàng Điểm, Hoàng Vũ, Mạc Biên… ông bà Hai Ninh đã thực sự trở thành tỷ phú đầu tiên của làng hoa Nghi Tàm từ những năm thành phố và đất nước mới bắt đầu vào thời kỳ đổi mới cơ chế kinh tế. Thế nhưng trong những năm tháng đó, những yếu tố kinh tế thị trường chưa dễ được xã hội chấp nhận. Đương nhiên, những người dám bứt phá vòng kiềm tỏa của cơ chế bao cấp, đi đầu trong suy nghĩ và thể nghiệm cách thức, hành động đổi mới dễ gặp phải những va vấp, thiệt thòi. Nghệ nhân Hai Ninh cũng đã từng chịu hậu quả thật đắng cay trong cơn “địa chấn Z 30”. Nhưng thời gian qua đi, những giá trị đích thực của tài năng và sự sáng tạo đã được thừa nhận theo đúng quy luật của xã hội hiện đại.

Những năm gần đây, vườn trà lan bị thu hẹp nhiều, ông bà phải bê hoa lên gác sân quây lưới che mưa nắng. Khí hậu Hà Nội ngày một thêm ô nhiễm, thi thoảng lan trà lại mắc bệnh thui chột cả lứa hoa. Chăm cách mấy cũng khó cứu vãn. Buồn thôi là buồn.  

Ở  Nghi Tàm, những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, người làng đã tôn vinh ông Nguyễn Ninh, ông Quyết Bội và ông Nguyễn Luân là bộ ba, Tam Đa của làng. Bởi đó là ba nghệ nhân hoa cảnh cao tuổi nhất và cũng thành thục giỏi giang nhất của làng nghề.

Nếu như nghệ nhân Lê Hữu Quyết, tức Quyết Bội sinh năm Quý Hợi 1923 đã về với tiên tổ mấy năm trước, thì nghệ nhân Nguyễn Ninh sinh năm Mậu Thìn 1928, đến năm Kỷ Hợi 2019 này đã sang tuổi 92. Và người thấp tuổi nhất, thì đó chính là nghệ nhân Nguyễn Luân. Ông sinh năm Đinh Sửu 1937, năm nay mới vào tuổi 83 nhưng lại đau yếu quanh năm, sức khỏe kém xa bậc đàn anh Nguyễn Ninh. Và nghệ nhân Nguyễn Ninh so với hai nghệ nhân Quyết Bội, nghệ nhân Nguyễn Luân còn có thêm một điều may mắn nữa là cháu con vẫn nối nghiệp trồng hoa cảnh cho đến tận bây giờ. 

Nguyễn Tiến Dũng là một trong những người cháu nội của vợ chồng lão nghệ nhân Nguyễn Ninh. Không mấy khi chọn cho mình một tấm áo mới, song chàng trai lại sẵn lòng bỏ hàng triệu đồng mua một vài thứ dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho nghề hoa cảnh. Ông bà nội chiều cháu, đã dành cho Dũng cả một căn phòng trên gác hai để anh tự tạo một căn phòng thí nghiệm gây nhân và chăm sóc các giống hoa cảnh quý hiếm của làng nghề cũng như những giống hoa cảnh thời thượng trên thị trường. Đó là điều xưa nay chưa hề có ở làng hoa cổ Nghi Tàm. Nhất là trong phong trào nhà nhà đổi vườn xây nhà cho người nước ngoài thuê. Những đóa đại hồng môn nhập ngoại này đẹp một cách thật rực rỡ và bền lâu. Chúng mới được nhân rộng những năm gần đây. Thị trường hoa Hà Nội còn vô cùng rộng lớn với biết bao nhu cầu luôn luôn đổi mới của người chơi hoa. Nhưng còn hàng chục giống hoa quý Nghi Tàm cho đến bao giờ mới được phục tráng và nhân rộng trở lại để gây ngạc nhiên cho chính người Hà Nội chưa nói đến khả năng xuất khẩu của chúng. Đó chính là điều trăn trở, hơn thế nữa, chính là mộng ước của chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ duy nhất của làng Nghi Tàm.

Mươi lăm năm trước, hồ sơ thi vào đại học của Dũng vẫn chỉ đề một nguyện vọng duy nhất: Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, không hề có thêm nguyện vọng thứ hai. Nhưng trong lần đầu dự thi anh đã không gặp may mắn, cả gia đình đều xót xa cho anh. Nhất là bà nội Hai Ninh khi ấy tuổi đã ngoại 70. Không hề nản lòng dùi mài kiến thức, anh đã đạt nguyện vọng vào kỳ thi thứ hai. Và cái nghề mà anh đeo đẳng trong ước mơ suốt từ tấm bé và có lẽ cho suốt đến tận cuối đời vẫn không gì khác là nghề trồng hoa cây cảnh của cha ông. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, bao năm qua, kỹ sư Nguyễn Tiến Dũng đã trở thành cán bộ chuyên môn nòng cốt của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội. Anh đã lấy vợ cùng ngành và có hai con nhỏ, là hai chắt nội của vợ chồng lão nghệ nhân Nguyễn Ninh. 

Mỗi lúc nói về vợ chồng người cháu trai cháu dâu yêu quý, hai cụ không giấu nổi niềm tự hào song cũng chen lẫn nỗi xót xa vì chúng quá vất vả, càng được tín nhiệm càng vất vả với công việc của Công ty, lo chăm ươm cho hoa cảnh trang trí khắp phố phường Hà Nội. Đặc biệt vào mỗi kỳ lễ tết, đôi vợ chồng trẻ càng thêm đầu tắt mặt tối.

Với những người cháu trong gia đình đồng lứa cùng Nguyễn Tiến Dũng, thì dù họ đầu có nghề nghiệp riêng, nhưng anh em cũng vẫn được lão nghệ nhân Hai Ninh cũng truyền cho những kỹ nghệ chăm trồng lan trà cổ truyền để các anh giúp cụ khi tuổi cao sức yếu. Gần đây, các cháu của cụ cũng đã khá thuần thục cách gọt tỉa thủy tiên nghệ thuật của người Nghi Tàm để chơi Tết và biếu tặng họ hàng, bằng hữu.

Năm vừa rồi, khi tôi lên chúc Tết hai cụ, đã được các cụ mừng tuổi lại một bình thủy tiên. Hoa nở đúng tối 30 Tết với dáng thế mềm mại, uyển chuyển. Hoa tươi tắn, thanh khiết, hương thơm ngào ngạt. Bình thủy tiên gia đình nghệ nhân Hai Ninh nom khác hẳn những bình thủy tiên mua ngoài chợ, lá mọc thẳng đuồn đuỗn, hoa cao ngỏng, nở nhanh đã héo vội.

Mỗi sáng trở dậy, điều mà nghệ nhân Nguyễn Ninh ưa thích nhất là được biết những tin tức mới nhất của một ngày mới. Và niềm vui giản dị nhất hay cũng gọi là cao sang nhất, chính là được nhấp đôi ba ngụm trà sen do cụ bà nhà ướp lấy bằng chính những đóa sen Tây hồ thơm ngát. 

Bên ngoài kia, làng Nghi Tàm đã thành phố tự bao giờ, nhà cao tầng sừng sững chen chúc lấp bóng Hồ Tây. Trong đó, có cả ngôi nhà của gia đình cụ. 

Gần một thế kỷ đã đi qua trong cuộc đời lão nghệ nhân, suy cho cùng, buồn vui của cụ và gia đình cũng chẳng khác buồn vui nơi cõi đất con người Hà Nội trong những năm tháng vội vàng đầy biến động như thế...

Tuỳ bút của Vũ Thị Tuyết Nhung
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang