VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 11:52 | 12/11/2019 (GMT+7)
.

Hoa hồng không có Tại sao

08:33 | 05/04/2019
Thế giới từ thời cổ đại, khoảnh khắc nghệ nhân lần đầu tiên in dấu vân tay mình lên một bình đất sét trước khi nung, đã khởi phát tính đích danh sáng tạo. Nhưng suy cho cùng, nghệ thuật là một cuộc đối thoại liên miên, phá vỡ các biên giới địa lý và bức tường nhận thức, để chạm đến cõi thiêng liêng nhất ở con người.

Các câu chuyện khuyết danh

Khi giải thích cho sinh viên khoa Triết năm 1957 tại Đại học Freiburg (Đức) về “Nhân dạng và những sự khác biệt”, Martin Heidegger đã ví von: Hoa hồng không có Tại sao/ Nó nở lúc nào là bởi Mùa hoa/ Nó chẳng để ý Mình/Ta/ Chẳng hỏi liệu mà nó được ngắm không. Suy nghĩ về hiện hữu của ông cũng là nhập đề cho quá trình làm việc của nhóm nghệ sĩ đương đại cho triển lãm “Có cần tên không?” đang diễn ra tại Heritage Space Gallery, Hà Nội (25.3 - 12.4). Các tác phẩm ở đây là một chuỗi nghi hoặc, diễn giải về bản chất của sáng tạo như một hành vi độc lập tách rời chủ thể, những nỗ lực tạo dựng dấu ấn mở nhạt của con người. Vì vậy, người xem không hề biết ai là tác giả, và tất nhiên, không thể nhìn là đã có thể hiểu ngay.


Tác phẩm Bonsai kể câu chuyện về những tự nhiên nhân tạo

Các tác phẩm dẫn dụ người xem từ tối giản đến phức tạp, từ quen thuộc đến dị biệt bằng cách sắp đặt, tạo dựng chất liệu nghệ thuật có chủ ý. Đó là “Ma trận” gồm 11 lõi tivi chiếu các chương trình khác nhau cùng một lúc, làm cho người xem choáng ngợp trong thế giới đa thanh, đa hình của truyền thông, và rồi nhận ra nó là cái đang bao bọc xung quanh chúng ta từng giờ. Đó là “Mưa Huế. Gỗ”, gồm thanh gỗ dài 4m, là thanh xà nhà ở Huế đã bị gia công, bị mài mòn, bị sử dụng, trơ ra phần nhìn thấy, ẩn vào trong những lỗ chỗ kích thích trí tưởng tượng, hoài nhớ. Đó là “Trong quan tài”, sắp đặt 51 quỷ ăn xin gấp bằng giấy gói hàng trong quan tài nhỏ màu đen, kể câu chuyện về cái chết. Cảm giác và tự thức về cái chết đến với mỗi con người khi đang còn sống, dưới những hình ảnh ẩn dụ khác nhau trong các nền văn hóa, và Quỷ ăn xin là nhân vật có mặt trong đa số truyền thuyết các nước châu Á…

Các tác giả kể cho người xem câu chuyện của mình mà không cần nêu danh tính. Chuyện của một nghệ sĩ về mảnh ruộng quê được chia 10 năm trước, anh bèn đào từ bốn góc mang về nhà ở Hà Nội và nghĩ rằng ngày nào đó có thể làm tác phẩm với nó. “Đất” là một đống đất kích thước 40x40x40cm, mang ý nghĩa biểu tượng, nó chỉ quý với người biết giá trị của nó. Chuyện cũng bắt đầu từ 10 năm trước của một tác giả khác, tình cờ được cho con sư tử đá bị vỡ. Lúc đó, anh nghĩ rằng mình có thể làm tác phẩm với 5 mảnh vỡ ấy nên đã xin về. Có một nhà tù, một cái làng và một chung cư mới xây trên cánh đồng của làng đó, người trong làng lên chung cư ở, chỉ có ông trưởng tộc không chịu đi. Những mảnh vỡ kia trở thành đại diện cho mấy nhân vật, cho mối quan hệ giữa ba không gian đó. Và tác phẩm “Sư tử đá” ra đời, gồm 5 mảnh vỡ của một con sư tử đá nhỏ, bày trong hộp kính…

Phá vỡ cách làm cũ kỹ

Hàng loạt tác phẩm được ẩn danh tác giả, đối nghịch với môi trường đề cao danh tính cá nhân, với nhu cầu danh tính đang là tất yếu của công việc sáng tạo, đóng vai trò định vị tác phẩm ở nhiều bối cảnh nghệ thuật và xã hội. Nhận diện được đầy đủ cảm xúc mà nhóm nghệ sĩ đương đại thể hiện trong tác phẩm không dễ, song khán giả cũng ít nhiều đồng cảm được tiếng nói mà nghệ thuật muốn cất lên thông qua triển lãm lần này. Ở đây không chỉ là sự loại bỏ danh tính trong nghệ thuật, không hẳn là quay lại với quá khứ hay nỗ lực tái hiện truyền thống nào đó. Mà đằng sau đó còn là dấu hỏi lớn về ý nghĩa đích thực của những gì được cho là khát vọng dị biệt, những xác lập về danh tính trong sự đa dạng, cá nhân trong cộng đồng.

Những mảnh vỡ của một điêu khắc cổ như tập hợp ký hiệu của ký ức bị lãng quên. Những nông cụ sắt phế thải gợi nhớ về một quá khứ nông nghiệp rất xa vắng, lại gần như mới xảy ra ngày hôm qua. Một video phong cảnh về bonsai, một cây bonsai được làm bằng thép mọc lên trên chiếc búa, mang đến hình dung về tự nhiên nhân tạo, nói cách khác là tự nhiên bị uốn nắn bởi ý chí và cái nhìn thẩm mỹ của con người… 

Thế giới bản thân nó vốn vô danh, nhưng chính con người, bằng cách này hay cách khác đã áp đặt chủ quan tạo nên nó, rồi gọi tên sáng tạo theo cách nhìn phiến diện, hạn hẹp. Dùng hình ảnh nghệ thuật, các nghệ sĩ đương đại muốn chỉ ra rằng, thế giới mà chúng ta đang sống vừa có thể rõ ràng và mơ hồ, vừa có thể phức tạp và có nhiều góc khuất, vừa chồng lấp và trống trải.

Nghệ thuật đương đại vì vậy, đang mở ra chiều kích mới của sáng tạo, xóa nhòa biên giới địa lý, sự định hình trong tư duy, bức tường nhận thức. Tuyến kể chuyện nhiều tầng kết cấu không gian, thời gian, các liên tưởng và ý niệm ở những chiều nhận thức trong mỗi cá thể không cần giao thoa hay đồng cảm mà có thể tự nhiên như nó vốn có. Đấy là cách các nghệ sĩ dùng chính chất liệu của cuộc sống để phóng chiếu thông qua nghệ thuật. Như một tác giả của triển lãm chia sẻ, phẩm chất cao nhất của một nghệ sĩ chưa chắc là ghi dấu cái tôi trong lòng công chúng. Nghệ thuật đương đại phá vỡ cách làm cũ kỹ, đẩy sáng tạo đến biên độ mới, mở ra cánh cửa mới, để mọi thứ về với cái nó vốn thuộc nhưng tạo ra giá trị hướng tới tương lai. Vì vậy, nghệ sĩ không cần xưng danh. Nghệ thuật của họ không cần người xem phải hiểu hết, chỉ cần chạm được vào mình mà thôi.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang