VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 15:57 | 14/11/2019 (GMT+7)
.
Góc nhìn văn hóa

Lạm phát danh xưng

08:50 | 03/04/2019

Chưa bao giờ ở Việt Nam lại nở rộ danh xưng như bây giờ. Ở bất cứ đâu người ta cũng thấy xuất hiện “nhà thơ”, “nhà văn”, “nhạc sĩ”, “họa sĩ”… Chỉ cần làm được vài bài thơ, không cần biết hay dở thế nào, lập tức được giới thiệu là “nhà thơ”. Cũng như vậy, chỉ biết võ vẽ mấy nốt nhạc, thậm chí không biết nhưng “sáng tác” được bài hát (hát lời lên cho có âm điệu) rồi nhờ người biết nhạc ký âm giúp, là được gọi “nhạc sĩ”. Những danh xưng này càng được phát huy tác dụng trong các cuộc hội họp, liên hoan, gặp mặt vui vẻ. Một vài người lên đọc thơ “con cóc” được giới thiệu là “nhà thơ” rất trịnh trọng. Có người còn tiện thể hát luôn thơ mình và được coi là… nhà thơ kiêm nhạc sĩ.

Vào Facebook, tôi thường xuyên thấy một số người tự phong là nhạc sĩ, nhà thơ… chụp ảnh bên cây đàn piano rất “oách” hoặc trưng những tập thơ mình vừa xuất bản, nhưng tôi chưa hề nghe tên họ bao giờ (Thời buổi này, chỉ cần bỏ ra mấy triệu đồng là có thể in được một tập thơ từ một nhà xuất bản có danh miễn nội dung không có vấn đề gì về chính trị, còn thì cực dở về nghệ thuật cũng vẫn được). Hỏi ra mới biết họ yêu thích âm nhạc, thơ ca và có tập sáng tác ca khúc cũng như làm thơ. Thế là bạn bè, người quen biết chẳng mất gì đã đôn họ luôn là “nhạc sĩ”, “nhà thơ”. Đọc nhiều tập thơ của những tác giả lạ hoắc, lời lẽ có vần điệu thì đúng hơn chứ không thể gọi được là thơ, tôi còn thấy một số nhà thơ, nhà phê bình có tên tuổi sẵn sàng viết lời giới thiệu (in ở đầu cuốn sách) và tâng tác giả lên như một nhà thơ thực thụ…

Có một quy ước bất thành văn: Người được coi là các “nhà” (nhà văn, nhà thơ, nhà báo…), các “sĩ” (nhạc sĩ, họa sĩ…) phải là hội viên các hội nghề nghiệp tương ứng (Hội Nhà văn, Hội Nhà báo, Hội Nhạc sĩ, Hội Mỹ thuật…). Nếu không là hội viên thì phải là những người tài giỏi, có tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật đó và lẽ đương nhiên phải có tác phẩm giá trị, ngòi bút của họ phải được công chúng biết đến. Không là hội viên, lại chẳng được ai biết đến mà tự phong hoặc người khác “bốc thơm” lên thì quả là việc lố.

Từng có những người thực sự giỏi, nổi tiếng, có tác phẩm sống mãi theo thời gian mà không nhận mình là “nhà”, là “sĩ”. Ví như Nguyễn Đình Thi chẳng những là nhà thơ, nhà văn nổi tiếng mà còn có hai bài hát ai cũng biết là “Diệt phát xít” và “Người Hà Nội”. Nhưng lúc sinh thời, ông đã không nhận mình là nhạc sĩ mà nói: “Tôi yêu âm nhạc, thích đánh đàn piano và võ vẽ sáng tác, có hai bài may mắn được người nghe tán thưởng chứ không phải là nhạc sĩ”. Cố nhạc sĩ Xuân Oanh - tác giả bài “19 tháng 8” quen thuộc - cũng chỉ tự coi mình là người làm công tác ngoại giao, còn sáng tác ca khúc chỉ là nghiệp dư.

Một xã hội văn minh thì mọi giá trị cần được chuẩn mực hóa. Tự dễ dãi hạ thấp các danh xưng vốn dĩ có giá trị là làm sụt lún mặt bằng dân trí. Mong rằng không có ai cố ý hoặc vô tình tiếp tay cho việc lạm phát các danh xưng.

TS. Nguyễn Đình San
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang