VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 17:59 | 23/09/2019 (GMT+7)
.
Cà phê phin

“Thưởng Tết”

09:01 | 27/01/2019
Tết, ai thiếu tình, ai không hạnh phúc, thì hãy tự tay nhón lấy hai món quà mà tặng cho mình: “Chỉ nhìn điều mình muốn nhìn, chỉ nghe điều mình muốn nghe”...

Tết không phải là buồn nhất với những người nghèo. Tết buồn nhất với những nhà có tiền mà thiếu tình. 

Người nghèo Tết thường có các cơ quan đoàn thể, các đoàn từ thiện mang quà tới. Và người nghèo cũng thường đơn giản, một chai rượu, đĩa đồ nhắm nhỏ là có thể tụ tập vui suốt mấy ngày.

Còn thiếu tình thì đâu có thể viết tường trình xin ai. Không có cơ quan nào, không có đoàn từ thiện nào đi tặng món quà đó cho bạn cả. 

“Ngày Tết, nhiều nhà luôn luôn nhắc tên “chú Xong”: “Dọn dẹp nhà cửa đi cho Xong”, “đi lễ đi cho Xong”, “cúng đi cho Xong”, “ăn đi cho Xong”, “giao thừa đi cho Xong”, “mồng 1 Xong”, “mồng 2 Xong”, “mồng 3 nữa thôi là Xong”...

Ngày làm việc ai cũng làm việc, những người thiếu tình dễ dàng lẫn vào những người bình thường khác. Cho tới Tết...

Tết là sum họp, là đầm ấm, là quây quần. Tivi, báo đài, tin tức, clip quảng cáo... mọi màn hình, mọi nơi mọi góc, đều là những hình ảnh rực rỡ, cười nói vui vẻ… Lúc đó thì những mảnh tối càng tối, những mảnh lẻ loi càng lẻ loi. 

 “Tết này này có về không?” - Câu hỏi đó không dễ trả lời với nhiều người, kể cả khi họ đủ tiền mua vé.

Nhớ nhân vật “chú Xong” trong cuốn “An trú giữa đời” của Phiên Nghiên: “Chú Xong là ai? Sao người ta phải làm nhiều thứ cho chú thế? Sao người ta phải sợ chú thế?”. Ngày Tết nhiều nhà luôn luôn nhắc tên “chú Xong”: “Dọn dẹp nhà cửa đi cho Xong”, “đi lễ đi cho Xong”, “cúng đi cho Xong”, “ăn đi cho Xong”, “giao thừa đi cho Xong”, “mồng 1 Xong”, “mồng 2 Xong”, “mồng 3 nữa thôi là Xong”…

Bạn kêu không muốn về Tết vì “Tết lạnh”, bố mẹ bạn lâu nay không nói chuyện với nhau. Và bạn như là cái bung xung cho ông bà và mọi người đổ mâu thuẫn của họ lên. 

Quả tình, con cái dù nỗ lực tới mấy cũng không thể xây dựng mái ấm thay cho ba mẹ được. Dù khát khao tới mấy cũng không gánh trách nhiệm thay cho ba mẹ được. Và nhìn thấy ba mẹ bất hạnh là điều tuyệt vọng nhất trong những điều tuyệt vọng của con cái. 

Đành khuyên bạn: Thôi thì, nếu mệt mỏi quá thì né đi! Tập kệ đi! Thử bắt đầu không bận tâm tới suy nghĩ và lời nói của người khác. Thử không chứng minh, thử đừng giải thích nữa. Cứ im lặng để đợi thời gian làm phai đi.

“Nhân gian muôn màu, nhân sinh thì muôn dạng. Người hiểu mình thì không cần giải thích, còn kẻ không hiểu thì giải thích cũng bằng không”. Cứ bỏ dần đi, bỏ bớt đi những món nợ làm mình khổ. Hãy tự bảo vệ lấy lòng tự trọng của mình! 

Tết, ai thiếu tình, ai không hạnh phúc, thì hãy tự tay nhón lấy hai món quà mà tặng cho mình: “Chỉ nhìn điều mình muốn nhìn (only see what you want to see), chỉ nghe điều mình muốn nghe (only hear what you want to hear). 

Nhân từ với chính mình đi nào!

Thu Hà
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang