VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 10:52 | 03/04/2020 (GMT+7)
.
Đào tạo nhân lực sân khấu truyền thống

Bài 1: Cứu nguy cho tuồng

09:35 | 22/01/2019
Sân khấu truyền thống đang đối mặt với khó khăn rất lớn liên quan đến sự tồn vong của các bộ môn nghệ thuật, đó là thiếu hụt trầm trọng nhân lực kế cận. Một số giải pháp đã được triển khai, bước đầu hiệu quả nhưng mang tính nhất thời. Quan trọng là chiến lược căn cơ, dài hạn để tháo gỡ vướng mắc để nghệ sĩ yên tâm giữ nghề.
Trong các loại hình sân khấu truyền thống, tuồng được xếp vào nghệ thuật kén khán giả, lại khó nắm bắt mẫu mực của vai diễn, nên rất ít thu hút người trẻ theo nghề, thậm chí khiến bộ môn này đứng trước nguy cơ xóa sổ. Thiếu hụt từ nhiều năm, rất may tới giờ đã được bù đắp. 

Sức sống mới


Các diễn viên trẻ mang đến sức sống mới cho sân khấu tuồng sau thời gian dài thiếu hụt đội ngũ kế cận  - Ảnh: Thái Minh

Tác phẩm tuồng cổ như Sơn Hậu, Nữ tướng Đào Tam Xuân, tác phẩm tuồng đồ như Nghêu, sò, ốc, hến cùng các trích đoạn tuồng mẫu mực Châu sáng qua sông, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo… được học viên lựa chọn trình diễn để hoàn thành khóa học. Sau đợt báo cáo tốt nghiệp diễn ra hồi tháng 6.2018, “lứa mới” của nghệ thuật tuồng tiếp tục khẳng định mình bằng đêm diễn ra mắt, đưa trọn vẹn một vở kinh điển lên sân khấu Nhà hát Tuồng Việt Nam vào ngày 19.8.2018. Những yêu cầu về giọng hát, nắm bắt tâm lý nhân vật, kỹ thuật bài múa, đánh quyền, những mảng miếng mang tính ước lệ… qua lối thể hiện của diễn viên trẻ (trên dưới 20 tuổi) đem đến sức sống mới cho tuồng.

Các tiết mục nhận được đánh giá tích cực từ diễn viên, nhạc sĩ gạo cội cùng sự hưởng ứng của khán giả, trong đó đã xuất hiện một số nhân tố nổi bật về diễn xuất. Là người có nhiều cống hiến cho nghệ thuật tuồng, đồng thời tham gia hướng dẫn lớp diễn viên trẻ, NSND Mẫn Thu xúc động chứng kiến thế hệ học trò trên sân khấu: “Các em đang ở độ tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất để bước vào nghề, làm nghề. Những gì các em thể hiện trên sân khấu giờ đây cũng là hứa hẹn cho tương lai có sự kế nghiệp gìn giữ, phát huy nghệ thuật tuồng”. 

Hiện nay, Nhà hát Tuồng Việt Nam có chỉ tiêu 107 biên chế nhưng thực tế chưa có đến 90 biên chế. Lứa học viên mới được nhận về Nhà hát, lập thành đoàn riêng, được tạo điều kiện biểu diễn thường xuyên, qua quá trình thử việc để chọn ra tài năng đưa vào biên chế.

Với đào tạo nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là tuồng, việc truyền dạy bắt đầu bằng nắm các trích đoạn, vai diễn mẫu mực, tức là xuất phát từ yếu tố “gốc” của tuồng. Tuy nhiên, muốn thẩm thấu chất cổ, đòi hỏi người học phải kiên trì, nhọc công và thời gian dài rèn luyện, nên khó thu hút người trẻ. Diễn viên trẻ Trần Tuấn Hiệp chia sẻ, mới đầu đến với tuồng cũng đầy hoài nghi về sức sống của sân khấu truyền thống trong xu thế hiện đại, lựa chọn đó chẳng khác nào “đánh liều” trong khi có nhiều môn nghệ thuật khác nổi trội, và dễ học hơn. “Băn khoăn cứ theo mình đến khi được gặp các thầy bà, hiểu cái hay, đẹp của tuồng. Ngọn lửa nghề từ thế hệ trước truyền thụ, mình cố gắng nắm bắt, thể hiện tốt trên sân khấu”.

22 diễn viên trình diễn tác phẩm báo cáo trong năm 2018 đem đến kỳ vọng về lứa nghệ sĩ mới, là lực lượng kế cận của sân khấu tuồng trong bối cảnh việc đào tạo đội ngũ trẻ cho sân khấu truyền thống nói chung và nghệ thuật tuồng nói riêng gặp rất nhiều nan giải. 

Bù đắp thiếu hụt

Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, nghệ thuật truyền thống bước vào thời kỳ khó khăn, sức hút đối với các bộ môn này giảm dần. Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, PGS. TS NGND Nguyễn Đình Thi cho biết, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là cơ sở đào tạo nhân lực nghệ thuật truyền thống cho cả nước nhưng nguồn tuyển cứ hao hụt theo từng năm. Riêng diễn viên tuồng 5 năm mới tuyển được 1 lớp, về sau không có thí sinh đăng ký nên phải ngừng thông báo tuyển sinh. Tình trạng này kéo dài ở hầu hết đơn vị đào tạo nghệ thuật, trong khi đó các nhà hát tuồng mỗi năm lại càng thiếu vắng diễn viên do nhiều nghệ sĩ lớn tuổi về hưu nhưng không có nhân lực bổ sung. 

Có người về phải có người vào. Không thể ngồi chờ đến khi các trường tuyển sinh được, đào tạo được rồi mới tuyển dụng mà phải chủ động khắc phục khó khăn. Đó là lý do có Đề án liên kết đào tạo diễn viên, nhạc công tuồng niên khóa 2014 - 2018 do Nhà hát Tuồng Việt Nam và Trường Đại học Sân khấu - Ðiện ảnh Hà Nội thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Nhà hát Tuồng Việt Nam trực tiếp đi 26 huyện, 9 tỉnh, thành phố để tuyển lựa từng giọng ca tốt, chịu toàn bộ trách nhiệm đào tạo chuyên môn. Vì thế, tuy học ở Trường Đại học Sân khấu - Ðiện ảnh Hà Nội nhưng học viên được nghệ sĩ, nghệ nhân “lão làng” trực tiếp giảng dạy, kèm cặp. Cũng chính Nhà hát Tuồng Việt Nam là nơi tiếp nhận và hưởng thành quả của loại hình đào tạo này.

Ban đầu được giao chỉ tiêu 30 diễn viên, nhạc công nhưng do nhu cầu lớn, Nhà hát yêu cầu tăng lên 40. Sau khi tuyển đủ chỉ có 36 người nhập học, tốt nghiệp còn lại 32, trong đó có 10 nhạc công, 22 diễn viên. Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam Trịnh Ngọc Tuấn cho rằng, khó có thể khẳng định trong thực tiễn va vấp, làm nghề, con số này sẽ không bị rơi rụng. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, kết quả của Đề án bước đầu rất đáng hài lòng, giúp sân khấu tuồng bù đắp thiếu hụt lâu nay về mặt con người. 

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang