VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

“Nghề giáo với tôi cũng như nghề... vẽ tranh”

08:40 | 18/11/2018
Tròn 1 năm sau khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, cũng là 1 năm rời ghế Hiệu trưởng trường tiểu học ngoài công lập nổi tiếng nhất nhì Thủ đô sau 20 năm hình thành, bà NGUYỄN THỊ HIỀN - hiện là Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, vẫn chưa cho phép mình được nghỉ hưu. Nhìn nụ cười và ánh mắt giàu nhiệt huyết của bà, ít ai biết, đã 10 năm nay, bà phải đối diện với bạo bệnh...

- Với nhiều người, ung thư được coi là “án tử” khiến họ bị mất tinh thần nghiêm trọng. Vì sao bà vẫn đối diện với nó một cách bình thản như vậy?


“Nếu như trước đây, kẻ thù đáng sợ nhất của giáo dục là giặc dốt thì giờ đây là giặc vô cảm. Một nền giáo dục nếu chỉ đào tạo ra được những người giỏi nhưng vô cảm, bàng quan trước đồng loại và cuộc đời thì đó theo tôi là một nền giáo dục thất bại!”

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền

- Đúng là ngay cả ở thời điểm vừa nhận hung tin - là thời điểm người bệnh dễ bị sốc nhất, chính tôi là người đứng ra trấn an người thân của mình. Bằng vào sự điềm tĩnh vốn có trước những biến cố, tôi thấy mình dù sao vẫn còn may mắn hơn nhiều người bệnh khác. Bệnh được phát hiện sớm, lại được chữa chạy tại  nước ngoài, nên may cho tôi là tới lúc này mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát để có thể đi tới cuối đường nghề.

- Bản lĩnh không tự dưng có được mà thường là cả sự trui rèn. Là một trong những người sáng lập ra ngôi trường tiểu học ngoài công lập đầu tiên trong cả nước, ở vào thời điểm khó khăn nhất là cô con gái đầu đột ngột qua đời, bà có từng nghĩ: Không còn thử thách nào sau đó còn có thể quật ngã bà được nữa?

- Con gái tôi không may qua đời khi mới 29 tuổi (lúc cháu vừa lập gia đình) vì căn bệnh Lupus ban đỏ (tới giờ vẫn chưa có thuốc chữa). Ở trường, cháu còn là đồng nghiệp thân thiết của tôi. Vì vậy, khi cháu mất đi, tôi đã nằm liệt giường liệt chiếu gần hai tháng trời, bên cạnh tờ quyết định thành lập trường - bấy giờ là ngôi trường tiểu học chuyên ngữ ngoài công lập đầu tiên trên cả nước - một thách thức không nhỏ với ngay cả một người bình thường, chứ đừng nói là đang phải đối diện với một nỗi đau quá lớn như tôi lúc đó. Đã có lúc tôi nghĩ mình bỏ cuộc, vì chẳng còn điều gì có thể quan trọng hơn nỗi đau mình đang phải đối diện. Nhưng rồi sau khi nỗi đau thấm đến tận đáy, thì tôi bỗng ngộ ra rằng: Dù thế nào đi nữa thì con tôi cũng không thể sống lại, và gia đình tôi sẽ lại càng thêm đau lòng khi phải ngày ngày chứng kiến cơn vật vã của tôi; “ngôi trường trong mơ” sẽ vì sự buông xuôi ấy của tôi mà chậm thành hình... nên tôi quyết định ngồi dậy và đương đầu với thử thách.

Tình thế lúc đó quả là “tay không bắt giặc”: Mô hình một ngôi trường chuyên ngữ ngoài công lập, dạy ngoại ngữ ngay từ lớp 1 (quy định chung lúc đó là từ lớp 6) chưa từng có tiền lệ ở ta; bản thân tôi cũng xuất thân từ một giảng viên dạy tiếng Nga, chưa từng có kinh nghiệm quản lý... Cũng chính vì thế mà tôi đã gặp phải không ít định kiến, nghi ngại từ trong chính nội bộ nhà trường cho đến ngoài xã hội (lúc đó hãy còn vô cùng thiếu cởi mở trước mấy chữ: “tư thục”, “bán công”, “ngoài công lập”)... Trước mắt tôi lúc đó là một dãy số 0 dài dằng dặc: Kinh nghiệm quản lý - không, tiền - không, quỹ đất - không, mô hình mẫu - cũng không... Nhưng cũng chính bởi những con số 0 đó mà càng thôi thúc chúng tôi bằng mọi giá phải vẽ lên giấc mơ của mình, dù thoạt tiên là bằng những nét đứt...

- Nếu như 20 năm trước, trường Đoàn Thị Điểm còn “một mình một chợ” thì giờ đây đã có quá nhiều “bản sao” đi theo mô hình mẫu của trường. Bài toán cạnh tranh đã được bà giải quyết thế nào?

- Cách duy nhất vẫn là phải cố mà tìm ra những điểm khác biệt. Ở trường tôi, và ở vào vị trí chủ tịch HĐQT nhà trường, mọi quyết sách của tôi luôn theo thứ tự ưu tiên: Học sinh - giáo viên, rồi mới tới cổ đông; thay vì đặt quyền lợi của cổ đông lên đầu. Đó, theo tôi là điểm khác biệt cơ bản nhất.

- Bà chọn tên trường là Đoàn Thị Điểm, vì sao?

- Cái tên Đoàn Thị Điểm vụt đến, khi mà tôi đang lúng túng đứng giữa quá nhiều lựa chọn: Những cái tên quen thì hầu hết người ta đã đặt hết rồi... Thế rồi bất chợt tôi nhớ tới con phố mình từng sống, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, khi con gái tôi còn sống. Tôi tin ngôi trường mà mình đang đổ công đổ sức đặt những viên gạch đầu này rồi đây cũng sẽ là một chỉ dấu hạnh phúc của cuộc đời tôi. Về sau này tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời người phụ nữ tài hoa, sinh trước mình 20 con giáp, tôi mới bất ngờ phát hiện ra nhiều điểm trùng lặp thú vị: Cùng quê gốc Hưng Yên, cùng tuổi Ất Dậu, cũng từng làm nghề “gõ đầu trẻ”, cũng từng gặp phải những thăng trầm, lận đận khi phải đành đoạn mất đi người thân hoặc không may phải sống giữa thời binh đao loạn lạc... Nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là ý chí sống mãnh liệt, đủ để giữ trọn đức tin và lửa nghề.

- Sinh vào “năm đói”: 1945, và hơn 20 năm nay là người đứng đầu của một ngôi trường được cho là của “con nhà có điều kiện”, bà nghĩ thế nào về sự “no - đói” trong giáo dục lúc này?

- May mắn sống sót được qua trận đói lịch sử, theo những gì được nghe kể lại, tôi đã từng tưởng rằng trên đời này không còn cái đói nào đáng sợ hơn. Nhưng đời sống lúc này lại cho thấy có những cái đói tuy không nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng vẫn đáng sợ không kém, nếu không muốn nói là còn đáng sợ hơn. Nếu như trước đây, kẻ thù đáng sợ nhất của giáo dục là giặc dốt thì giờ đây là “giặc vô cảm”, là cái đói của sự chia sẻ, cảm thông ngay giữa lòng một xã hội thông tin chia sẻ. Tôi cho rằng một nền giáo dục nếu chỉ đào tạo ra được những người giỏi nhưng vô cảm, bàng quan trước đồng loại và cuộc đời thì đó theo tôi là một nền giáo dục thất bại. Vì vậy mà ở một ngôi trường mà đa phần học sinh được cho là “con nhà có điều kiện” như trường tôi, một trong những mục tiêu giáo dục hàng đầu là giúp các con sớm hình thành ý thức nhận biết được những giá trị cốt lõi của cuộc sống như sự chia sẻ, lòng yêu thương, là cho đi cũng chính là nhận lại...

 - Có rất nhiều ví von về nghề nhà giáo: “kỹ sư tâm hồn”, “người lái đò”, “nghề trồng người”... Bà thích cách so sánh nào hơn?

- Tôi quan niệm mỗi học sinh là một bức tranh; ở bậc tiểu học thì còn là những tờ giấy trắng, nên luôn cần đến những nét vẽ tinh tế, thận trọng của người họa sỹ. Nghề đi dạy với tôi cũng như là nghề vẽ tranh vậy. Để mỗi bức tranh có được dấu ấn cá nhân riêng của nó - như chính sự phong phú đa dạng của cuộc sống, đòi hỏi người họa sỹ cần phải biết trân trọng những nét vẽ của mình, cũng như cá tính của học trò.

- Tôi thấy ở trường, cộng sự của bà cũng như học sinh trong trường thường gọi bà là “bà Hiền”, thay vì “cô Hiền”. Cái tên ấy và cách gọi ấy đã bao giờ là một áp lực vô hình đối với bà?

- “Bà Hiền” lẽ ra phải... hiền, trong khi tôi lại thuộc mẫu phụ nữ cực kỳ quyết đoán và thậm chí còn hơi nóng tính, tôi không được “hiền” lắm đâu! (cười). Nhưng tôi nghĩ trong mọi việc, nếu mình thực sự sống chân thành, biết quan tâm tới người khác, tận tụy với việc chung, thay vì chỉ chăm chắm nghĩ tới lợi ích riêng của mình, thì chắc chắn cũng sẽ dễ dàng tạo ra những điểm gặp ý nghĩa giữa người và người, cũng như góp phần tạo nên sức mạnh của một tập thể.

- Xin cảm ơn bà!

Đặng Hà (thực hiện)
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang