VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:24 | 22/10/2018 (GMT+7)
.
Kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2018)

Trong trái tim Hà Nội

07:49 | 10/10/2018
64 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày tháng hào hùng giải phóng Thủ đô vẫn còn in sâu trong tâm thức mỗi người Hà Nội. Những khoảnh khắc ấy như sự tinh kết, thăng hoa truyền thống lịch sử nghìn năm của Hà Nội và của dân tộc.

Lời hẹn ước 9 năm

Vẫn còn sống động hình ảnh 60 ngày đêm khói lửa của quân và dân Việt Nam bảo vệ thành Hà Nội. Đó là khung cảnh những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp, người dân mang tất cả đồ đạc chất đầy đường để cản bước tiến quân thù. Người Hà Nội đục những bức tường tạo thành đường hầm chạy dọc các tuyến phố. Bên trên những bức tường đổ nát sót lại ngày ấy còn dòng chữ của những người lính trẻ lần đầu xa quê hương: Hẹn ngày trở lại, tạm biệt Thủ đô!

Theo Hiệp định Geneve, Hà Nội nằm trong vùng tập kết 80 ngày đêm của địch. Thực dân Pháp với âm mưu để lại kết quả một thành phố trống rỗng về kinh tế, rối loạn về trị an, nhưng không thể thắng nổi lòng dân. Những người con Hà Nội đã kiên quyết bảo vệ trọn vẹn cơ sở vật chất trước khi đoàn quân chiến thắng trở về. Và ngày trở về tháng 10 lịch sử chính là hiện thực của lời hẹn ước sau 9 năm.


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ và ban đồng ca hát vang chào đón đoàn quân chiến thắng 

Tiểu đoàn Bình Ca là đơn vị bộ đội đầu tiên được lệnh vào tiếp quản Thủ đô. Đại tá Dương Niết, nguyên Tiểu đội trưởng tiếp quản Nha Cảnh sát Bắc Việt và Nhà tù Hỏa Lò nhớ lại, ngày 8.10, tổ do ông phụ trách gồm 5 anh em vào tiếp quản Nha cảnh sát Bắc Việt (nay là trụ sở Công an Hà Nội). Đến nơi thì trên lan can tầng hai vẫn căng khẩu hiệu Có đi vào Nam hay là ở lại để đi vào trại của Lý Bá Sơ (Trại giam của ta ở Thanh Hóa do đồng chí Lý Bá Sơ quản lý) nhằm cưỡng ép nhân dân di cư. Các ông cương quyết yêu cầu gỡ xuống mới nhận bàn giao. “Cách đây mấy tháng còn nhằm nhau mà bắn, giờ ta với địch lại trong cùng một mái nhà, thấy e ngại mà cũng thật kỳ lạ. Tối ấy, năm anh em quây quần hát, một tên lính Pháp xin ngồi xen giữa chúng tôi. Anh ta kể mình là người Đức, bị bắt đưa sang phục vụ cho quân đội Pháp, ở nhà còn mẹ già, em nhỏ và rất muốn trở về. Hai chữ “trở về” ấy, bấy giờ tôi cứ ngẫm nghĩ mãi...” - Đại tá Dương Niết chia sẻ.

Trong đoàn quân trở về, có không ít chiến sĩ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, vì vậy, ngày tiếp quản là ngày về đúng nghĩa, về với nơi chôn nhau cắt rốn. Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô xúc động: “Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, không một lần về phép, không một dòng tin tức của gia đình, ngày về tiếp quản Thủ đô, tôi cũng như nhiều anh em khác trong đơn vị mới được gặp bố mẹ, anh chị em”.

Hân hoan ngày về

Đại tá Trần Quốc Hanh kể, khi ấy ông cùng đồng đội ở Trung đoàn 57, Đại đoàn 304 tiến vào Hà Nội theo con đường người dân không biết trước nhưng phát hiện bộ đội về thì ùa ra đón, vừa reo hò, vừa chào hỏi, bắt tay, nhiều người vội vàng hái quả trong vườn mang ra... Có những người ở xóm xa, thấy nói bộ đội về cũng chạy theo đường ruộng, ngã lên ngã xuống, ra tới nơi thì quần áo lấm lem ướt hết nhưng niềm hạnh phúc sáng bừng trên môi. Cảm xúc ấy, tới giờ ông không quên được. “Nhớ năm 1946, tôi 12 tuổi, cùng quân dân Hà Nội bước vào cuộc chiến trong khí thế sôi sục thà chết chứ không chịu làm nô lệ một lần nữa. Rồi lại nhớ cảnh nạn đói năm 1945, ngay tại làng tôi Hà Đông, chúng tôi chứng kiến tận mắt những người vừa ăn được miếng cơm cứu trợ đã chết rồi vì đói quá! Và hình ảnh giờ đây làm cho xúc động vô cùng, vì thấy rõ Hà Nội luôn chờ mình”.

Ngay từ những ngày đầu tháng 10.1954, người Hà Nội đã kết đèn, kết hoa, may khẩu hiệu băng rôn để đón chờ đoàn quân trở về. Ông Dương Tự Minh lúc đó là cán bộ hoạt nội thành tham gia vận động học sinh, sinh viên chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô. Ông cho biết, ngay khi Pháp rút khỏi Hà Nội chiều 9.10, cổng chào khắp nơi lập tức được dựng lên, trước đó, lực lượng thanh niên, học sinh cùng nhau tập hợp học hát bài ca cách mạng. “Ca khúc Mừng Hà Nội giải phóng được thầy Nguyễn Văn Quỳ dạy nhạc trường Chu Văn An sáng tác. Chúng tôi cử đại diện đến nhà thầy học, bấy giờ Pháp còn ở Hà Nội nên chỉ hát khẽ thôi, thuộc rồi thì về dạy lại để đúng ngày 10 hợp thành dàn đồng ca”.

7h30 sáng ngày lịch sử, thầy Nguyễn Văn Quỳ dẫn ban đồng ca khoảng 200 người xếp hành hàng bốn với lá cờ đỏ sao vàng xuất phát từ ngôi nhà số 13 phố Phạm Phú Thứ (nay là phố Nguyễn Quang Bích) tiến về hồ Hoàn Kiếm. Dân chúng từ các phố Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Ngang, Hàng Đào... kéo đến, tay cờ, tay hoa cùng vỗ nhịp theo lời hát: Hoan hô các anh bộ đội giải phóng Thủ đô... Đoàn quân đi tới đâu, tiếng reo vang tới đó, những bông hoa trên tay các thiếu nữ Hà thành được trao cho anh lính bộ đội Cụ Hồ. Trong niềm vui, cũng có biết bao giọt nước mắt...

Có những giọt nước mắt chờ đợi trải dài, bắt đầu từ 60 ngày đêm khói lửa năm 1946, Hà Nội đã dồn cả tinh hoa của mình để cho ra đời một lực lượng vũ trang mang tên Trung đoàn Thủ đô và dõi theo nó suốt 9 năm kháng chiến. Hai chữ Thủ đô thiêng liêng như hiện thân của sức mạnh cố kết lòng người. Theo nhà sử học Lê Văn Lan, sự kiện ngày 10.10.1954 bởi vậy có thể ví như thời khắc hội tụ của một tiến trình lịch sử dài dặc. “Hà Nội ngày trở về chính là sự trở về của hai thực thể: Người trở về và cả người đón mừng. Hân hoan đón mừng không phải là đứng đấy để chờ đón sự giải phóng mà thực chất là sự đồng đẳng, để tạo ra một bình diện xã hội, văn hóa, tâm lý, ý thức và tình cảm... hòa quyện. Đó là ý nghĩa đại diện cho sự tinh kết và thăng hoa của Hà Nội và của dân tộc”. 

Lê Thư
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
08:37 29/09/2018
Theo ĐBQH, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh, để Kỳ thi THPT Quốc gia những năm sau diễn ra tốt hơn, cần đặc biệt quan tâm lựa chọn nhân sự. Đó phải là người có tâm, tuân thủ những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật tốt và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Quay trở lại đầu trang