QUỐC TẾ
Cập nhật 16:08 | 24/01/2020 (GMT+7)
.
Kinh nghiệm quốc tế về chế định hòa giải tại tòa án

Singapore: Phần không thể thiếu của hệ thống pháp lý

08:33 | 08/12/2019
Phong trào hòa giải ở Singapore được hồi sinh tích cực vào những năm 1990, sau khi phong trào hòa giải của phương Tây du nhập vào đảo quốc sư tử những năm 1970. Ngày nay, hòa giải không chỉ được sử dụng trong giải quyết tranh chấp cá nhân, mà còn hình thành một phần không thể thiếu của hệ thống pháp lý Singapore. Hòa giải được sử dụng rộng rãi như cơ chế giải quyết tranh chấp tại tòa án, các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các ngành công nghiệp.

Ở Singapore, trung bình một vụ việc dân sự, thương mại chỉ kéo dài trong vòng ba tháng, kể từ khi đương sự nộp đơn đến khi có kết quả cuối cùng. Vì vậy, các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (ADR) được ủng hộ tại Singapore nhắm đến mục tiêu mang lại phương thức giải quyết tranh chấp có kết quả, khiến các bên hài lòng và giúp duy trì quan hệ hữu nghị giữa các bên đương sự. Không chỉ nhằm giải quyết tranh chấp, biện pháp hòa giải còn có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác như kiểm soát xung đột, đàm phán hợp đồng, hoạch định chính sách và phòng ngừa xung đột.

Mặc dù giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải bắt đầu được quan tâm nghiên cứu nhằm đưa trở lại hệ thống giải quyết tranh chấp ở Singapore từ cách đây 20 năm, nhưng đến gần đây đạo luật riêng về hòa giải mới được xây dựng. Luật Hòa giải của Singapore có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11.2017, đã làm rõ và quy định nhiều khía cạnh pháp lý của quy trình hòa giải. Luật áp dụng cho các vụ hòa giải được thực hiện một phần hoặc toàn bộ tại Singapore và những vụ hòa giải mà trong đó các bên đồng ý áp dụng luật Singapore.

Với định hướng trở thành trung tâm giải quyết tranh chấp của khu vực và thế giới, Singapore mong muốn phát triển thị trường dịch vụ hòa giải với tư cách là một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp đặc thù. Phần lớn các trung tâm hòa giải đều được thành lập dưới hình thức tổ chức phi lợi nhuận, hoặc ở dạng công ty đặc biệt được hưởng một phần trợ giúp từ ngân sách nhà nước, nhất là trong giai đoạn mới thành lập. Sau đó, các trung tâm này hoạt động trên cơ sở lấy thu bù chi, nhằm tránh xung đột lợi ích khi đóng vai trò hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Có rất nhiều trung tâm hòa giải như Trung tâm Hòa giải Singapore (SMC) do Viện Pháp luật Singapore thành lập, tập trung giải quyết tranh chấp thương mại; Trung tâm Hòa giải quốc tế Singapore (SIMC) do Tòa án tối cao Singapore thành lập, tập trung giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; Trung tâm Hòa giải Cộng đồng (CMC) do Bộ Pháp luật Singapore thành lập, chuyên giải quyết các tranh chấp trong cộng đồng như giữa hàng xóm, các thành viên trong gia đình hoặc trong cộng đồng, tranh chấp đất đai); Trung tâm hòa giải thuộc hiệp hội người tiêu dùng Singapore (CASE), Trung tâm giải quyết tranh chấp ngành tài chính (FIDRec), chuyên giải quyết các tranh chấp giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng… Đặc biệt, trung tâm hòa giải tại tòa án quốc gia chỉ giải quyết các vụ việc đã được tòa án quốc gia thụ lý và sau đó các bên đồng ý với phương thức hòa giải trên cơ sở khuyến nghị của tòa án. Các vụ việc được hòa giải tại trung tâm bao gồm cả các vụ việc dân sự và hình sự (các vụ việc hình sự do người bị hại khởi tố với các tội phạm ít nghiêm trọng).

Hòa giải viên tại các trung tâm hòa giải thường được chính các trung tâm này đào tạo, cấp chứng chỉ và phải tuân theo các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp do chính trung tâm đề ra. Tại Singapore cũng có một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dưới sự ủng hộ của Bộ Pháp luật và trường Đại học quốc gia Singapore để xây dựng các tiêu chuẩn cho hòa giải viên tại Singapor, như Viện Hòa giải quốc tế Singapore (SIMI)... Các trung tâm hòa giải thường căn cứ vào các tiêu chuẩn này và mục đích của tổ chức mình để đưa ra các tiêu chuẩn của riêng trung tâm.

Hòa giải có thể được kết hợp trong phương thức trọng tài và tòa án để nâng cao khả năng thi hành cho các thỏa thuận mà các bên đạt được trong quá trình hòa giải dưới dạng phán quyết của trọng tài hoặc quyết định của tòa án, đồng thời tạo cách thức giải quyết nhanh chóng khi các bên thực sự không đạt được đồng thuận bằng phương thức hòa giải.

Cho dù được kết hợp trong phương thức trọng tài hay tòa án thì hòa giải vẫn là quá trình độc lập, do các bên tự nguyện lựa chọn và do một hòa giải viên không phải trọng tài hoặc thẩm phán giải quyết vụ việc tiến hành. Thông tin trong quá trình hòa giải phải được giữ kín, không được sử dụng trong các tiến trình tố tụng tiếp theo nếu có.

N.Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang