QUỐC TẾ
Cập nhật 23:17 | 09/12/2019 (GMT+7)
.
Ý tưởng nền kinh tế liên hành tinh của Trung Quốc

Hơn cả ước mơ vươn tới Mặt trăng

07:43 | 02/12/2019
Hơn một thập kỷ trước, Tiến sĩ APJ Abdul Kalam, nhân vật được mệnh danh là Người tên lửa và cũng là Tổng thống thứ 11 của Ấn Độ, đã từng đề cập đến khái niệm về nền kinh tế Trái đất - Mặt trăng - Sao hỏa. Theo ông, 3 hành tinh này nên được coi là một thực thể kinh tế duy nhất, giúp mở rộng môi trường sống của con người trong tương lai. Tuy nhiên, chính Trung Quốc chứ không phải Ấn Độ lại đi tiên phong trong việc thực hiện ý tưởng đó khi công bố đề xuất thành lập khu vực kinh tế Trái Đất - Mặt trăng đầu tiên hồi đầu tháng trước.

Không phải ý tưởng viển vông

Cho đến nay, dư âm của động thái này vẫn còn rất lớn và là chủ đề chú ý của nhiều nơi, nhất là các ông lớn trong ngành vũ trụ thế giới.  Theo ông Bao Weimin, Giám đốc Ủy ban Khoa học - công nghệ Trung Quốc, thuộc Tập đoàn Khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia (CAST), khu kinh tế không gian Trái đất - Mặt trăng được nước này đặt mục tiêu đề xuất thành lập vào năm 2050 với mong muốn sẽ tạo ra một nền kinh tế trị giá 10 nghìn tỷ USD một năm.

Được biết, công tác nghiên cứu ban đầu về tính khả thi của dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2030. Nội dung liên quan đến nghiên cứu cơ bản, trong đó có vấn đề chi phí cũng như khả năng phát triển các công nghệ chính nhằm thiết lập một hệ thống giao thông liên kết Trái đất và các vệ tinh tự nhiên của nó vào năm 2040. Sau đó, trong vòng một thập kỷ, khu kinh tế không gian Trái đất - Mặt trăng sẽ được chính thức đề xuất thành lập.

Thực tế, ý tưởng tham vọng của Trung Quốc lần đầu tiên được ông Zhang Yulin, lúc đó là Phó Chỉ huy Chương trình vũ trụ có người lái quốc gia, công bố năm 2016. Giờ đây sau ba năm, đất nước gấu trúc đã đưa ra mốc thời gian cụ thể hiện thực hóa dự án. Tuy chưa hoàn toàn tiết lộ hết đề xuất, nhưng ý tưởng của Trung Quốc vẫn được coi là quan trọng dựa trên ba khía cạnh. Đó là giải quyết giấc mơ Mặt trăng của con người; khả năng đổi mới công nghệ cần thiết để tạo ra nền kinh tế đó có thể dẫn đến một cuộc cách mạng công nghệ 5.0; và mở rộng khái niệm về “nền kinh tế không gian” theo một cách lớn hơn.

Đương nhiên, việc thúc đẩy một dự án đầy tham vọng như vậy không hề đơn giản. Trước hết, người ta bắt đầu xem xét đến sức mạnh không gian hiện có để hiểu tiềm năng phát triển của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, kinh nghiệm, năng lực trong thực hiện các dự án lớn về khoa học và cơ sở hạ tầng hay khả năng của ngành công nghiệp vũ trụ của nước này cũng được đưa lên bàn cân. Đặc biệt, theo nhiều nhà quan sát, yếu tố quan trọng nhất chính là những hỗ trợ về mặt chính trị  và kinh tế, liên quan đến sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo đối với ý tưởng này.

Có khả quan?

Nhìn chung, trong lĩnh vực vũ trụ, Trung Quốc đã chứng minh cho cả thế giới thấy sự tăng trưởng vượt bậc của mình trong thời gian ngắn. Nhìn rộng ra, những trở ngại lớn cho việc thực hiện bất kỳ dự án không gian lớn nào chủ yếu liên quan đến chi phí và khả năng công nghệ. Ngày nay, việc đưa bất kỳ một vật có tải trọng nào ra ngoài vũ trụ đều rất tốn kém, vì vậy phải giảm mạnh được chi phí đó. Ngoài ra, người ta vẫn đang phải vắt óc để phát triển những tên lửa đẩy có thể tái sử dụng, giúp thực hiện phóng vệ tinh hiệu quả về mặt kinh tế trong các quỹ đạo thấp, trung bình và địa tĩnh. Thậm chí, ngay cả việc duy trì một chương trình cũ vài thập kỷ như Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) còn đang là một thách thức vì Mặt trăng cách Trái đất 1.000 lần so với ISS. Điều đó càng cho thấy đề xuất mới của Trung Quốc thực sự rất khó.

Chương trình không gian của Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1950 và 20 năm sau họ đã trở thành một quốc gia có tiếng nói trong ngành không gian vũ trụ. Bắc Kinh đã công bố 4 Sách trắng (vào năm 2000, 2006, 2011 và 2016) để cung cấp chi tiết về các dự án không gian hiện tại và tương lai của mình. Có 3 lĩnh vực không gian mà nước này rất quan tâm: đó là điều hướng không gian, trạm vũ trụ và các sứ mệnh liên hành tinh. Các dự án như BeiDou (hệ thống điều hướng vệ tinh) thể hiện rõ tầm nhìn, khả năng công nghệ và khả năng của hệ sinh thái không gian của Trung Quốc để quản lý chuyên nghiệp các dự án lớn.

Mặc dù có sự trợ giúp của Nga trong phát triển chương trình không gian, nhưng Trung Quốc cho đến nay đã tự mình đạt được tiến bộ công nghệ đáng kể với những khoản đầu tư tài chính hợp lý. Hiện tại, ngoài các cơ quan thuộc nhà nước, ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân Trung Quốc cũng đang có những tiến bộ tốt. Có hơn 100 công ty (chủ yếu là các công ty khởi nghiệp) hoạt động độc quyền trong lĩnh vực không gian. Hồi tháng 7 vừa qua, tên lửa đẩy do công ty i-Space phát triển đã đưa thành công 2 vệ tinh vào quỹ đạo, đánh dấu lần đầu tiên một công ty tư nhân phóng thành công vệ tinh thương mại vào quỹ đạo. Trước đó, vào tháng 2, Trung Quốc đã thực hiện đầu tư ban đầu cho kế hoạch xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời trong không gian đầu tiên trên thế giới. Thậm chí, đất nước gấu trúc còn đang nghiên cứu tính khả thi của công nghệ in 3D để xây dựng một trạm nghiên cứu tại vùng tối của Mặt trăng vào năm 2035. Chưa hết, sứ mệnh đưa tàu vụ trụ có người lái lên mặt trăng dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2036. Tuy nhiên, việc phát triển các tên lửa đẩy lại là một lĩnh vực gặp một số thất bại. Chẳng hạn, năm 2017, sự kiện phóng hỏng tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh 5 đã khiến một số chương trình không gian quan trọng bị trì hoãn.

Ở cấp độ địa chính trị, các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc luôn muốn hiện diện về mặt chính trị, kinh tế, ngoại giao… ở những khu vực trọng yếu như nơi nào có một lượng đáng kể thương mại hàng hải toàn cầu đi qua, hay muốn thống trị nền kinh tế dầu mỏ của khu vực… Sáng kiến Vành đai và Con đường chính là một trong những ví dụ cho thấy mơ ước lãnh đạo chính trị đó. Vì vậy, hoài bão giành thế tiên phong trong khai thác không gian của Bắc Kinh không có gì lạ, nhất là khi Mỹ, một trong những ông lớn mạnh nhất về vũ trụ, đang bận bịu với chính sách Nước Mỹ trên hết mà lơ là lĩnh vực này. Theo nhiều người phương Tây, dường như Tổng thống Donald Trump quá mê mải với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra ở Trái đất mà quên mất là cuộc chiến thực sự giành quyền thống trị kinh tế tương lai còn quan trọng hơn.

Với tham vọng vượt Mỹ để trở thành ông lớn số 1 về không gian vũ trụ vào năm 2045 và dự kiến trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050, đất nước Vạn Lý Trường Thành rất cần khai thác những nguồn tài nguyên mới, không chỉ ở mỗi Trái đất để đạt được và duy trì các mục tiêu nói trên. Trong khi đó, Mặt trăng lại rất dồi dào Helium 3 cho các lò phản ứng hạt nhân, nước dưới dạng băng, quặng sắt, titan hay bạch kim… Trung Quốc hiểu rằng, quốc gia nào thiết lập được điểm xuất phát khả thi từ chị Hằng sẽ có cơ hội hưởng lợi đầu tiên từ nguồn tài nguyên trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Ngọc Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang