QUỐC TẾ
Cập nhật 22:08 | 15/10/2019 (GMT+7)
.

Vết loang căng thẳng

07:52 | 01/10/2019
Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng gấp đôi số lần kiểm tra phóng xạ trong thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Đáp lại, Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul đã đăng dữ liệu so sánh mức phóng xạ của hai nước. Đây là diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Đông Á giống như vết dầu loang từ lĩnh vực thương mại sang đến chính trị, văn hóa.

Vũ khí môi trường…

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc vừa công bố báo cáo khẳng định, mức phóng xạ tại Thủ đô Seoul ngày 27.9 là 0,12 microsievert/giờ, cũng không khác biệt nhiều với mức 0,135 microsievert/giờ ở thành phố Fukushima và còn cao hơn Tokyo vốn ở mức 0,036 microsievert/giờ. “Chính phủ Nhật Bản chủ trương duy trì cung cấp thông tin chính xác dựa trên bằng chứng khoa học. Chúng tôi hy vọng rằng người dân Hàn Quốc sẽ hiểu rõ hơn về mức độ phóng xạ của Nhật Bản”, Đại sứ quán Nhật Bản nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra nhằm đáp trả việc Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo sẽ tăng gấp đôi số mẫu và tần suất kiểm tra chất phóng xạ trong một số mặt hàng thực phẩm chế biến và nông sản từ Nhật Bản. Theo thông báo của Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS), việc tăng kiểm tra phóng xạ sẽ được thực hiện đối với bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào từng bị phát hiện có hàm lượng phóng xạ lớn và bị trả lại Nhật Bản trong 5 năm qua. Trong số các mặt hàng bị tăng kiểm tra phóng xạ có hải sản, thực phẩm đã qua chế biến như chocolate, quả việt quất, cà phê và chất phụ gia.

Sau biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc công khai đề cập đến vấn đề ô nhiễm phóng xạ. Mặc dù đây không được xem là nguyên nhân trực tiếp gây căng thẳng Hàn - Nhật, song có vẻ như Seoul đang gia tăng sức ép đối với Tokyo sang vấn đề môi trường.

Trước đó, hồi tháng 8, Nhật Bản đã chính thức loại Hàn Quốc khỏi danh sách đối tác thương mại đáng tin cậy của nước này, còn được gọi là “Sách trắng”, trong một động thái mà Seoul cho là sự trả đũa chính trị liên quan tới phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc hồi năm ngoái đối với các công ty Nhật Bản về vấn đề lao động bị cưỡng ép thời chiến. Hàn Quốc vốn nằm trong “danh sách trắng” của Nhật Bản gồm 27 quốc gia không cần qua thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt của Tokyo khi nhập khẩu từ Nhật Bản hơn 1.100 “mặt hàng chiến lược” có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Đối với những quốc gia không thuộc danh sách này, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ xem xét phê duyệt từng lô hàng trước khi xuất khẩu.

Kể từ đầu tháng 7 vừa qua, Nhật Bản siết chặt quản lý hoạt động xuất khẩu sang Hàn Quốc ba loại nguyên liệu cốt yếu trong sản xuất chip điện tử và màn hình thiết bị số, gồm nhựa nhiệt dẻo (fluorinated polyimide), chất cản màu (resist) và hydro clorua có độ tinh khiết cao (HF). Đây được coi là cột mốc đánh dấu căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia láng giềng khi các loại vật liệu trên đều phục vụ cho các lĩnh vực sản xuất mũi nhọn của Hàn Quốc. Biện pháp này ngay lập tức đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc như Samsung Electronics hay LG Electronics.

… đến tranh cãi văn hóa

Không chỉ căng thẳng trong vấn đề môi trường và thương mại, những ngày qua, mối quan hệ giữa hai nước láng giềng tiếp tục dậy sóng liên quan đến quyết định của Nhật Bản cho phép sử dụng Húc Nhật kỳ tại Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội dành cho người khuyết tật vào năm sau.

Húc Nhật kỳ từng được dùng để tượng trưng cho may mắn từ thời Edo. Lá cờ này chính thức trở thành quốc kỳ Nhật Bản dưới thời Minh Trị năm 1870, sau đó được sử dụng làm quân kỳ chính thức của quân đội Nhật Bản dưới thời đế quốc Nhật và hiện là lá cờ riêng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Thiết kế của lá cờ có hình tròn đỏ ở chính giữa tượng trưng cho mặt trời, xung quanh là 16 tia sáng minh họa cho tên gọi “đất nước mặt trời mọc” của Nhật Bản. Cả Hải quân và Lục quân dưới thời Đế quốc Nhật Bản đều có phiên bản của lá cờ này. Hiệu kỳ Hải quân có mặt trời đỏ gần về phía dây treo; trong khi đó phiên bản của Lục quân có mặt trời ở chính giữa. Khi Nhật Bản bại trận tháng 8.1945, Hải quân và Lục quân đế quốc bị giải tán, lá cờ này không còn được dùng đến. Tuy nhiên với sự tái lập của Lực lượng Phòng vệ, lá cờ đã được sử dụng lại năm 1954, và thiết kế này cũng được đưa vào nhiều quảng cáo và sản phẩm thương mại. Tuy nhiên vì lá cờ từng được người Nhật dùng khi xâm lược, chiếm đóng Đông Á và trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương nên nó bị coi là mang tính xúc phạm tại Hàn Quốc và Trung Quốc, những nơi mà nó bị cho là gợi nhớ đến chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản.

Trong cuộc họp giữa Trưởng đoàn vận động viên các nước tham dự Paralympics Tokyo 2020 ngày 12.9 vừa qua, đoàn Hàn Quốc tiếp tục hối thúc Ủy ban Paralympics Quốc tế (IPC) cấm Nhật Bản sử dụng Húc Nhật kỳ tại các địa điểm thi đấu. Ngoài ra, Seoul cũng đề nghị điều chỉnh thiết kế của huy chương Paralympics năm sau, do hoa văn trên huy chương gợi sự liên tưởng tới Húc Nhật kỳ. Không chỉ Hàn Quốc, đoàn Trung Quốc cũng công khai phản đối việc sử dụng Húc Nhật kỳ, nhấn mạnh không được biến một sự kiện thể thao quốc tế trở thành “võ đài chính trị”.

Tuy nhiên, Chính quyền Tokyo vẫn bảo lưu quyết định của mình, và quyết định này còn nhận được sự đồng tình của cả Ủy ban Olympics Quốc tế (IOC) và Ủy ban Paralympics Quốc tế (IPC), hai tổ chức nắm “chìa khóa” giải quyết vấn đề. Chủ tịch IPC Andrew Parsons nhấn mạnh, không nên nhầm lẫn giữa chính trị và thể thao; và IPC không có quy định đặc biệt nào về việc cấm mang Húc Nhật kỳ vào địa điểm thi đấu. Đại diện IOC cũng trả lời sẽ xem xét một cách riêng rẽ và đối phó thích hợp trong trường hợp nảy sinh vấn đề. Điều đó có nghĩa IOC cho phép sử dụng Húc Nhật kỳ trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo 2020.

Thái độ thờ ơ lần này của IOC và IPC, vốn thường rất nghiêm khắc với các hành vi để chính trị can dự vào thể thao, được cho là do cân nhắc sức ảnh hưởng lớn về mặt tài chính của Nhật Bản. Trong số nhà tài trợ chính thức của Olympics, doanh nghiệp Nhật Bản đứng thứ hai, sau Mỹ.

Những tranh cãi gần đây từ thương mại đến thể thao, văn hóa giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đều xuất phát từ những khúc mắc trong lịch sử chưa được giải quyết thỏa đáng. Vấn đề này bùng phát trở lại sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết cho phép công dân kiện các tập đoàn Nhật Bản từng cưỡng ép họ làm nô lệ lao động. Mặc dù Hàn Quốc và Nhật Bản đã ký hiệp ước vào năm 1965 để giải quyết các vấn đề thời chiến sót lại, nhiều người Hàn Quốc cảm thấy thỏa thuận này không công bằng và tin rằng các cá nhân vẫn có quyền đòi lại lợi ích cho riêng mình. Các chuyên gia cho rằng, nếu chỉ giải quyết phần ngọn, tức là những khúc mắc hiện nay, thì “vết dầu” căng thẳng giữa hai nước vẫn sẽ loang ra các lĩnh vực khác.

Quỳnh Vũ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang