QUỐC TẾ
Cập nhật 19:53 | 13/11/2019 (GMT+7)
.
Mỹ rút khỏi INF

Nỗi lo mới?

08:42 | 05/08/2019
Chỉ một ngày sau khi Mỹ tuyên bố chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga, từng được xem là một trong những “hòn đá tảng” giúp duy trì an ninh và sự ổn định chiến lược toàn cầu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, Mỹ muốn sớm bố trí tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất tại châu Á. Tuyên bố này một lần nữa khẳng định lại những đồn đoán trước đó, rằng Trung Quốc chứ không phải Nga là mục tiêu nhắm đến của động thái lần này.

“Tấm khiên” vỡ

INF được Mỹ và Liên Xô cũ ký ngày 8.12.1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.6.1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 - 5.500km). Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí đầu tiên và duy nhất đến nay loại bỏ hoàn toàn một loại vũ khí hạt nhân - loại tên lửa tầm trung có thể thực hiện đòn tấn công hạt nhân mang tính hủy diệt trên toàn lãnh thổ châu Âu trong thời gian chỉ chưa đầy 6 phút, khiến quốc gia bị tấn công gần như không có cơ hội đáp trả. Vì vậy, việc đạt được INF từng được đánh giá là thành công lớn nhất về kiểm soát vũ khí của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước cũng được xem như “tấm khiên” bảo đảm an ninh và ổn định ở châu Âu, góp phần vun đắp nền tảng cho hòa bình thế giới. INF đã phát huy vai trò tích cực đối với việc thúc đẩy kiểm soát vũ khí trên thế giới với việc hai bên phá hủy hơn 2.600 tên lửa tầm trung và tầm ngắn.


Một loại tên lửa tầm trung của Trung Quốc

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, hai nước liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm INF, đồng thời cũng nhiều lần đe dọa rút khỏi hiệp ước này, dù phần lớn là để gây sức ép cho các mục tiêu chiến lược và lợi ích liên quan. Tranh cãi giữa hai bên liên quan tới INF càng trầm trọng sau những biến động trong môi trường an ninh xung quanh Mỹ và Nga, đặc biệt khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục mở rộng sự hiện diện quân sự về phía Đông sát biên giới Nga, điều mà Moscow coi là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Nga nghi ngờ Hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu chủ yếu là một cái cớ để “các bên thứ ba”, ám chỉ các nước thành viên NATO ở châu Âu, không bị ràng buộc bởi hiệp ước này, xây dựng lực lượng tên lửa tầm trung chống Nga.

Trong khi đó, Mỹ cũng liên tục cáo buộc Moscow phát triển các loại vũ khí vượt qua các hạn chế theo quy định của INF. Vào tháng 10.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước khi chế tạo tên lửa “Novator 9M729”. Trong khi đó, Nga khẳng định loại tên lửa này không vi phạm INF và kiên quyết không tiêu hủy. Theo Moscow, đây chỉ là cái cớ của Mỹ hòng rút khỏi “chiếc vòng kim cô” INF để có thể tự do phát triển những loại tên lửa mới.

Sự đổ vỡ của tấm khiên an ninh kéo dài 33 năm này cho thấy Nga và Mỹ đã không thể tìm được tiếng nói chung qua đối thoại để “cứu” INF kể từ thời điểm Mỹ “kích hoạt” thủ tục rút khỏi INF ngày 2.2. Sự đổ vỡ này thậm chí còn có nguy cơ ảnh hưởng tới Hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới sẽ hết hiệu lực năm 2021 mà Mỹ vừa tuyên bố không có ý định gia hạn.

Mục tiêu Trung Quốc?

Tuy nhiên, theo The New York Times, mục tiêu thúc đẩy Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF lần này là Trung Quốc chứ không phải Nga. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và ngày càng có nhiều lý do cho thấy Mỹ coi Trung Quốc chứ không phải Nga là đối thủ chiến lược của mình, thì nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở. Khi INF được ký kết vào năm 1987, kho tên lửa của Trung Quốc hầu như không được Washington và Moscow chú ý. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Hầu hết chuyên gia nhận định Bắc Kinh hiện sở hữu kho tên lửa truyền thống hàng đầu thế giới.

Vào năm 2017, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (USPACOM) vào thời điểm đó là Đô đốc Harry B. Harris Jr. cho rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) kiểm soát “lực lượng tên lửa lớn và đa dạng nhất thế giới” với hơn 2.000 tên lửa đạn đạo và hành trình. Cũng theo đô đốc Mỹ này, năng lực hạt nhân của Washington đã tụt lại vì bị ràng buộc bởi Hiệp ước INF và nếu Trung Quốc ký kết văn kiện này, 95% tên lửa của họ sẽ bị xem là vi phạm. Trong chuyến thăm Moscow hồi tháng 10.2018, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng đã tỏ ý không hài lòng với Hiệp ước INF khi khẳng định nó không còn phù hợp với “thực tế chiến lược mới” vì thiếu cái tên Trung Quốc.

“Vì môi trường chiến lược đã thay đổi nhanh chóng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chúng ta cần tìm các biện pháp kiểm soát vũ khí để đối phó với sự gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, số lượng vũ khí phi chiến lược của Nga và sự xuất hiện của những công nghệ mới như vũ khí siêu thanh” - ông Michael McCaul, quan chức cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, khẳng định.
Phát biểu ngay sau khi tuyên bố rút khỏi INF hôm 2.8, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, ông muốn một thỏa thuận hạt nhân mới, toàn diện với Nga và Trung Quốc. “Chúng tôi đã thảo luận với Nga về thỏa thuận hạt nhân mới. Trung Quốc cũng rất hào hứng về các cuộc thảo luận và Nga cũng thế. Vì vậy, tôi nghĩ các bên sẽ đạt được một thỏa thuận mới ở thời điểm nào đó” - Tổng thống Donald Trump khẳng định.

Ngay khi cởi bỏ được chiếc vòng kim cô INF, Washington tuyên bố sẽ thử nghiệm tên lửa hành trình trong vài tuần tới và tên lửa đạn đạo vào tháng 11, một động thái mà giới chuyên gia cho là nhằm vào Trung Quốc, không phải Nga. Nhận định này càng có cơ sở khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 3.8 cho biết ông ủng hộ việc Washington sớm triển khai tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất tại châu Á dù không nói rõ địa điểm cụ thể. Khi được hỏi về dự đoán phản ứng của Trung Quốc, Bộ trưởng Esper cho rằng quốc gia châu Á này sẽ không ngạc nhiên trước động thái triển khai tên lửa của Mỹ, bởi “hơn 80% kho vũ khí của Trung Quốc là hệ thống tên lửa tầm trung, nên việc chúng ta muốn có năng lực như này sẽ không làm cho họ ngạc nhiên”. Bộ trưởng Esper nhấn mạnh vì khoảng cách rộng lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, việc Mỹ tập trung phát triển vũ khí tầm trung có độ chính xác cao là rất quan trọng.

Phát biểu trên có thể làm gia tăng nỗi lo về một cuộc đua vũ trang mới và khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng hơn nữa. Bởi cho tới nay Trung Quốc vẫn từ chối tham gia đàm phán về một cơ chế kiểm soát vũ khí ba bên. Hôm 2.8, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun đã chỉ trích điều mà ông mô tả là “những nỗ lực nhằm biến Trung Quốc thành lời biện hộ cho sự sụp đổ của INF”. “Mỹ khẳng định Trung Quốc nên là một thành viên của INF. Tuy nhiên, tôi tin tất cả đều biết rằng năng lực hạt nhân của Trung Quốc không bằng Mỹ và Nga” - ông Zhang tuyên bố.

Quốc Đạt
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang