QUỐC TẾ
Cập nhật 00:20 | 26/08/2019 (GMT+7)
.

Thận trọng

08:11 | 03/08/2019
Kế hoạch của Mỹ xây dựng liên minh đa quốc gia nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz gặp bất lợi khi các đồng minh của Washington lưỡng lự tham gia kế hoạch này. Sự thận trọng của các đồng minh châu Âu dường như phơi bày mắt xích lỏng lẻo của liên minh quân sự xuyên Thái Bình Dương.

Phản ứng lạnh nhạt

Chính quyền Tổng thống Trump đã đề nghị các đồng minh châu Âu, trong đó có Đức, Pháp và Anh tham gia sứ mệnh hải quân ở vùng Vịnh, nhằm bảo đảm an ninh và tự do hàng hải tại một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay, đề nghị của Mỹ chỉ nhận được sự im lặng, thậm chí là sự khước từ thẳng thừng từ các đồng minh. Ngày 31.7, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết, Đức sẽ không tham sứ mệnh hải quân do Mỹ đề xuất và lên kế hoạch. Berlin cho rằng, chiến lược “sức ép tối đa” mà Mỹ đang theo đuổi nhằm vào Iran là sai và không muốn leo thang quân sự tại vùng Vịnh. Thay vào đó, Đức sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Pháp nhằm giải quyết vấn đề Iran, chú trọng vào biện pháp ngoại giao.

Sự khước từ của Berlin là gáo nước lạnh đối với Washington, trong bối cảnh Mỹ ấp ủ thành lập liên minh quân sự đa quốc gia nhằm răn đe Iran, sau một loạt vụ tấn công và bắt giữ tàu chở dầu trên vùng biển gần eo biển Hormuz mà Mỹ và Anh cáo buộc là do Iran đứng đằng sau. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, việc Đức từ chối tham gia liên minh của Mỹ không bất ngờ, bởi Berlin vẫn là thành viên của Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), ký giữa Iran và nhóm P5+1 năm 2015.

Trong khi đó, Pháp chưa đưa ra quyết định chính thức trước đề nghị của Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani ngày 30.7, nhằm tìm cách giảm bớt căng thẳng giữa Iran - Mỹ. Theo một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, mọi hành động mà Pháp thực hiện chỉ nhằm một mục đích: giảm leo thang và căng thẳng. Pháp sẽ không làm bất cứ điều gì đi chệch hướng này, trong khi kế hoạch thành lập liên minh quốc tế của Mỹ có vẻ như muốn nhắm thẳng vào Iran và nhiều khả năng sẽ không giúp giảm căng thẳng ở vùng Vịnh.

Đề nghị của Washington cũng không nhận được sự hưởng ứng hoàn toàn từ Tokyo. Nhật báo Mainichi đưa tin, Nhật Bản sẽ không điều tàu chiến tham gia lực lượng bảo đảm an ninh hàng hải do Mỹ dẫn đầu nhằm hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Thay vào đó, Tokyo sẽ điều các tàu tuần tra tham gia sứ mệnh hải quân này. Báo Mainichi còn cho hay, Nhật Bản có thể sẽ điều tàu chiến một cách độc lập, nhằm bảo vệ các tàu thương mại của nước này đi qua eo biển Hormuz.

Anh là nước hưởng ứng kế hoạch của Mỹ nhất trong số các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, London cũng đang hợp tác với Berlin và Paris nhằm đề ra chiến lược riêng của châu Âu. Báo cáo với Quốc hội Anh về vấn đề này, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết, đang lên kế hoạch triển khai sứ mệnh do châu Âu dẫn đầu nhằm bảo đảm an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo kế hoạch này, các đồng minh châu Âu sẽ đóng vai trò chính trong bảo đảm hành lang vận tải biển giữa Iran và Oman thông thoáng; đồng thời nhấn mạnh, chiến lược của châu Âu không nằm trong chính sách “sức ép tối đa” của Mỹ với Iran.

Chia rẽ và ngờ vực

Các nhà phân tích cho rằng, việc các đồng minh lưỡng lự trước đề xuất của Mỹ tham gia sứ mệnh hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz cho thấy sự chia rẽ trong chính sách với Iran. Thời gian qua, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thể hiện lập trường tách khỏi chính sách “sức ép tối đa” mà Mỹ áp đặt lên Iran. Trong khi Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA và không ngừng tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran, các nước phương tây gồm Pháp, Đức và Anh nỗ lực tìm cách cứu vãn thoả thuận này.

Trong khi Washington chỉ trích các đồng minh phương Tây theo đuổi kế hoạch riêng nhằm bảo đảm tự do hàng hải ở vùng Vịnh, châu Âu cho rằng Mỹ tự gây nên chuyện khi tìm cách ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu ra thế giới. Mặc dù hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích chiến lược trong việc bảo đảm tuyến đường biển qua eo biển Hormuz được thông suốt và an toàn, nhưng châu Âu không muốn bị cuốn vào cuộc chiến “không phải của họ”.

Lập luận của đảng Dân chủ Xã hội Đức theo chủ thuyết ôn hòa do nhóm nghị sĩ Nils Schmid đưa ra cho rằng, bất kỳ lực lượng châu Âu nào ở vùng Vịnh cũng sẽ bị cuốn vào một tình huống mà họ không thể kiểm soát. Theo ông Schmid, về cơ bản, điều đó đồng nghĩa với việc khi đứng về phía Washington trong một cuộc xung đột. Khi đó, Đức sẽ không thể rút lui nếu Mỹ quyết định leo thang. Volker Perthes, Giám đốc Viện nghiên cứu các vấn đề an ninh và quốc tế Đức cho rằng, chính quyền Trump tự đẩy mình vào tình thế hiện nay, bất kể nhiều cảnh báo và quan ngại về nguy cơ leo thang quân sự và nổ ra chiến tranh ở vùng Vịnh. Vì vậy, việc Đức từ chối tham giam sứ mệnh trên là hoàn toàn đúng.

Robert Malley, cựu thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama cho hay, chính sách đối ngoại khó đoán của Mỹ thời gian qua đã khiến các đồng minh chủ chốt của Mỹ trong NATO thận trọng hơn khi tham gia các chiến dịch của Mỹ, ngay cả khi Washington không đề xuất phát động chiến tranh toàn diện với một quốc gia xa xôi nào đó. Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề Iraq Jeanine Hennis-Plasschaert cảnh báo, những căng thẳng gần đây ở vùng Vịnh có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát và sẽ không chỉ còn là vấn đề giữa Mỹ - Iran mà còn tác động tới toàn bộ khu vực.

Một số chuyên gia nhận định, Mỹ khó có khả năng bảo vệ eo biển Hormuz nếu không có bất cứ sự trợ giúp nào từ châu Âu. Tuy nhiên, điều khó khăn hơn là thực tế trong liên minh giữa hai bờ Đại Tây Dương. Sự thận trọng của các đồng minh đối với đề nghị đơn thuần của Mỹ là bảo đảm tuyến hàng hải, chứ chưa phải là một đề xuất chiến tranh toàn diện, cho thấy sự lỏng lẻo trong quan hệ đồng minh giữa Mỹ và các nước chủ chốt trong NATO.

Ngọc Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang