DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:26 | 29/01/2020 (GMT+7)
.

Tìm đúng vướng mắc để gỡ cho trúng

07:46 | 01/01/2020
Có phải các luật về kinh tế, đầu tư, kinh doanh của chúng ta đang bị sửa đổi, bổ sung quá nhiều? “Tuổi thọ” của luật này quá ngắn dẫn đến những nghi ngại về tính ổn định, minh bạch của hệ thống pháp luật và từ đó không muốn đầu tư một cách bài bản, lâu dài? Phải nói với nhau rất thật là, luật của chúng ta sẽ phải thay đổi 5 năm một lần bởi nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh cần được kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Vấn đề là sửa cái gì, chúng ta có phát hiện đúng các vấn đề phải sửa đổi, hoàn thiện pháp luật hay không. Trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội là tìm đúng vấn đề vướng được quy định trong luật để gỡ cho trúng.

Quan tâm đặc biệt đến tính liên thông, thống nhất của các luật

Năm 2019, nhiều dự luật trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, kinh doanh đã được Quốc hội thảo luận, thông qua hoặc cho ý kiến lần đầu nhằm tiếp tục triển khai Hiến pháp 2013 và Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, đồng thời tiếp nối những vướng mắc, bất cập trong môi trường đầu tư kinh doanh mà chúng ta đã phát hiện ra trước đó. Có thể kể đến các luật quan trọng như Luật Chứng khoán (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi), dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư...


Hội thảo tham vấn ý kiến Đại biểu Quốc hội về một số định hướng lớn cần sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tháng 11.2019
Ảnh: Duy Thông

Trong quá trình xem xét các dự luật về kinh tế, đầu tư kinh doanh, Quốc hội đã dành sự quan tâm đặc biệt đến sự liên thông giữa các luật nhằm bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Ví dụ khi sửa đổi Luật Chứng khoán, có 2 điều liên quan đến Luật Doanh nghiệp. Một là, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Để phát hành trái phiếu của doanh nghiệp được quy định đúng với tính chất của thị trường, tức là, doanh nghiệp có quyền huy động vốn và các nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của mình còn Nhà nước ban hành khuôn khổ pháp lý, tiêu chuẩn để doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu, chúng ta đã tách ra: Với các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán (doanh nghiệp đại chúng) thì phải phát hành trái phiếu, nâng vốn của doanh nghiệp thông qua thị trường chứng khoán; còn các doanh nghiệp chưa lên sàn, muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân theo Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, để bảo đảm sự quản lý của Nhà nước về việc nâng vốn của doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (sửa đổi) quy định sau 10 ngày kể từ khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu là phải tiến hành đăng ký tại Trung tâm lưu ký. Như vậy, Nhà nước đã bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư vì khi doanh nghiệp đăng ký ở trung tâm lưu ký, trái phiếu riêng lẻ đó đã trở thành một loại hàng hóa được gọi là giấy tờ có giá để có thể cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng trên thị trường.

Luật Chứng khoán (sửa đổi) cũng quy định, khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì phải có kiểm toán. Vậy kiểm toán ở đây là kiểm toán cái gì? Kiểm toán như thế nào? Đánh giá kết quả kiểm toán ở góc độ nào? Những vấn đề này đều được quy định rõ trong Luật Chứng khoán (sửa đổi) để phối hợp với Luật Kiểm toán và chúng ta cũng tách bạch giữa Kiểm toán Nhà nước và kiểm toán độc lập.

Vài ví dụ như vậy để thấy rằng, trong công tác lập pháp năm 2019, cụ thể là các luật về kinh tế, đầu tư, kinh doanh, Quốc hội đã từng bước khắc phục được sự chồng chéo, cắt khúc giữa các luật có liên quan để tạo ra một sự liên thông, thống nhất. Đây cũng là một điểm nhấn trong công tác xây dựng luật năm 2019.

Phải thống nhất từ nhận thức

Bước sang năm 2020, vẫn còn nhiều dự luật cần tiếp tục được xem xét để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong đó, có những vấn đề hiện đang có nhiều quan điểm khác nhau đòi hỏi phải thống nhất về nhận thức và tính toán sửa đổi đồng bộ các quy định có liên quan thì mới thực hiện được mục tiêu đề ra. Có thể thấy rõ điều này ngay trong các dự luật được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp cuối năm 2019 và theo chương trình sẽ được thông qua trong năm 2020.

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) chẳng hạn. Vấn đề lớn nhất gây tranh luận hiện nay là, có nên đưa hộ kinh doanh vào dự luật này hay không. Cách thức truyền thông về nội dung này đang gây ra nhầm tưởng cho xã hội rằng, nếu đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp thì “qua một đêm sẽ có hàng triệu doanh nghiệp, hàng triệu ông giám đốc”. Nhưng không phải như vậy.

Với tư cách là một đại biểu Quốc hội và từng là một thành viên của Thường trực Ủy ban Kinh tế - cơ quan chủ trì thẩm tra dự luật Doanh nghiệp (sửa đổi), tôi khẳng định rằng: Quốc hội không chủ trương đưa các hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp để tận thu các nguồn thuế mà thực hiện đúng Hiến pháp là tất cả các hoạt động đều phải tuân theo pháp luật. Hộ kinh doanh cũng là một thành phần tham gia nền kinh tế và phải được điều tiết bằng luật. Mặt khác, việc điều tiết bằng luật như vậy còn khẳng định vị thế của hộ kinh doanh cá thể và bảo đảm tính chất pháp lý. Chúng ta không tác động đến mô hình hoạt động của hộ kinh doanh cá thể nhưng phải bảo đảm cho họ về mặt pháp lý. Tuy nhiên, bây giờ phải thống nhất về mặt nhận thức là có cần quản lý hộ kinh doanh cá thể không? Có cần bảo đảm về mặt pháp lý, địa vị pháp lý để các hộ kinh doanh cá thể hoạt động không? Khi đã thống nhất được rồi thì đặt hộ kinh doanh cá thể trong Luật Doanh nghiệp hay đặt ngoài Luật Doanh nghiệp hay ban hành một nghị định riêng mới có thể xử lý tiếp một cách rõ ràng được.

Hay với dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), đến thời điểm này, dư luận xã hội và phần đông chúng ta vẫn nghĩ đối tác công - tư là một “ân huệ” của Nhà nước cho doanh nghiệp. Bất cứ Chính phủ nào cũng đều mong muốn phát triển nhanh và bền vững. Nhưng mong muốn và thực lực có giúp Chính phủ làm được hay không lại là hai chuyện khác nhau. Dự luật PPP được hình thành chính là vì chúng ta mong muốn làm nhiều hơn nữa nhưng thực lực của đất nước, thực lực của nền kinh tế không đáp ứng được nên phải nhượng quyền của Nhà nước trong một số lĩnh vực để huy động nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước tham gia với Nhà nước. Và như vậy, chúng ta phải xác định được lĩnh vực nào ưu tiên đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, lĩnh vực nào đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Với những lĩnh vực mà nguồn lực tài chính Nhà nước không bảo đảm được nhưng vẫn phải đáp ứng nhu cầu của người dân thì Nhà nước có thể làm bằng hình thức đi vay. Nhưng đi vay thì nợ công lên cao, giá vốn lên cao. Khi đó, chúng ta phải cân nhắc, nếu Nhà nước làm bằng hình thức đi vay khiến nợ công lên cao, giá vốn lên cao thì có hiệu quả bằng việc huy động các nguồn lực tư nhân tham gia thực hiện hay không?

Điều quan trọng là tất cả các hình thức đối tác công - tư thì về sau, những tài sản hình thành sau hợp đồng PPP là tài sản của Nhà nước. Ví dụ đường làm theo hình thức BOT thì sau 15 - 20 năm sẽ là đường của nhà nước, của toàn dân chứ không phải là của doanh nghiệp nữa. Chúng ta phải nhìn đầu tư PPP ở góc độ như vậy. Với tư cách là một bên ký hợp đồng với nhà đầu tư thì Nhà nước phải bình đẳng với nhà đầu tư. Những rủi ro bất khả kháng xảy ra thì Nhà nước và nhà đầu tư phải chia sẻ chứ không thể một bên chịu một bên không. Hợp đồng PPP là một hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên ở đây, Nhà nước có hai “vai”, một “vai” là quản lý điều hành quốc gia, một “vai” là chủ sở hữu và cung ứng dịch vụ công. Anh đi thuê người khác cung ứng dịch vụ công thì phải trả tiền. Quan điểm về chia sẻ rủi ro, chia sẻ lợi nhuận từ các dự án PPP là phải minh bạch và sòng phẳng như vậy. Nhà nước thậm chí phải chấp nhận việc có thể bị kiện. Và trong trường hợp bị kiện thì phải xác định là sẽ bị kiện theo luật nào? Dự luật PPP phải xử lý được những vấn đề này. Nhưng thực chất, đây là những vấn đề mà nhận thức xã hội vẫn còn khác nhau. Chúng ta phải làm rất rõ ràng, rất minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong xã hội thì sau khi thông qua, luật mới thực thi được.

Thời gian qua cũng có nhiều ý kiến băn khoăn khi các luật, nhất là luật về lĩnh vực kinh tế, đầu tư kinh doanh được sửa đổi khá nhiều. Cần nói rất thật rằng, luật của chúng ta sẽ phải thay đổi 5 năm một lần. Bởi vì với các nước khác, nền kinh tế của họ đã vận hành ổn định nên luật của họ cũng ổn định. Còn chúng ta là nền kinh tế đang chuyển đổi, trong quá trình này sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh có thể là thành quả của việc thực hiện luật hiện tại và khi đã có thành quả thì phải bước thêm một bước mới, thay đổi nhận thức trên nền vật chất mới, quan hệ mới. Ví dụ, trước những năm 2000, việc thành lập doanh nghiệp tư nhân là rất khó. Quan niệm về doanh nghiệp tư nhân cũng rất khó khăn. Nhưng đến bây giờ chúng ta lại đang xây dựng luật để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Vì thế, sửa đổi luật cũng là bình thường. Vấn đề là sửa cái gì? Trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội là tìm đúng vấn đề vướng luật để gỡ cho trúng.

TS. Nguyễn Đức Kiên - Đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng
Nguyễn Bình ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang