DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:29 | 12/11/2019 (GMT+7)
.
Góc nhìn

Vì sao đóng dấu “mật” vào số liệu không thể coi là “mật”?

07:45 | 14/09/2019
Trước khi trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao năm 2019 tại Phiên họp thứ 37 của UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã dành thời gian 4 phút “xin phép” trình bày về một vấn đề, nếu không giải quyết được thì không những phiên họp của UBTVQH này mà các phiên họp khác đều khó khăn. Đó là tình trạng “mật” của một số số liệu trong các báo cáo mà theo bà Nga, những số liệu này “không thể coi là mật được”.

Trong khi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao rất minh bạch trong các số liệu gửi đến Ủy ban Tư pháp, thì báo cáo của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và báo cáo thi hành án hình sự lại đóng dấu “mật” và “tối mật”. Theo bà Nga, những số liệu này “không thể coi là mật được”. Chính việc đóng dấu “mật” và “tối mật” đã gây khó khăn cho công tác thẩm tra của Ủy ban cũng như việc tiếp cận số liệu, thông tin của ĐBQH và cử tri thông qua báo chí.

Đưa ra những vi phạm trong hoạt động tư pháp, bà Nga đặt hàng loạt câu hỏi, tại sao Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng tất cả vi phạm trong hoạt động tư pháp lại đưa vào phụ lục và đóng dấu mật? Tại sao khi bắt đầu điều tra, truy tố, xét xử, tác động rất lớn đến quyền con người, quyền công dân, chúng ta công khai, nhưng sau khi làm oan thì các số liệu về oan, vi phạm trong hoạt động tư pháp lại cho là “mật”? Khi làm “tan nát” cuộc đời một con người và doanh nghiệp có thể phá sản, các cán bộ làm oan, bao nhiêu trường hợp bị oan và ai làm oan chúng ta lại cho là mật, điều này không hợp lý, bà Nga nhấn mạnh.

Ngoài các trường hợp xét xử kín theo quy định, cơ bản các vụ án xét xử đều công khai, trong đó có các vụ án tử hình. Tuy vậy, bà Nga cũng thắc mắc, đã xét xử công khai, vì sao tổng số các vụ án này lại là “mật”, thậm chí “tối mật”? Không chỉ dừng lại về đóng dấu “mật” đối với số liệu làm oan, “tối mật” với tổng số án về tử hình, mà còn “tối mật” với cả tổng số phạm nhân trốn trại, tự sát, chết trong trại, số liệu cán bộ trại giam bị xử lý kỷ luật cũng được đóng dấu “tối mật”. Điều đáng nói là, một trong những nguyên nhân gây ra hậu quả này có phần sai phạm của cơ quan quản lý giam giữ. Câu hỏi đặt ra, trong thi hành án xảy ra vi phạm, các cơ quan khác để xảy ra vi phạm thì có được áp dụng “tối mật” không? Có đúng không? Đây là vấn đề cử tri và dư luận rất mong nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía các cơ quan đang thực hiện cơ chế đóng dấu “mật” và “tối mật”.

Hiện danh mục tài liệu “mật” và “tối mật” của các cơ quan tư pháp, có một số danh mục ban hành từ năm 2004, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga cho biết Ủy ban Tư pháp đã kiến nghị, nhưng năm nay vẫn chưa có sự thay đổi. Hiện đã có Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, do đó các cơ quan cần xem xét để sửa các danh mục, nếu không sẽ không bảo đảm tính công minh trong hoạt động tư pháp, bà Nga nói. Giải trình làm rõ vấn đề này, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết, trên cơ sở Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã dự thảo danh mục bí mật nhà nước ở độ “tuyệt mật”, “tối mật” và “mật” của ngành kiểm sát, đang xin ý kiến các cơ quan, đơn vị chức năng, sau đó đề nghị Bộ Công an thẩm định và trình Thủ tướng ban hành. Cho đến thời điểm này, khi chưa ban hành được danh mục mới thì vẫn phải theo danh mục mật đang có hiệu lực thi hành, do đó, ông Trí đề nghị Ủy ban Tư pháp “thông cảm”.

Ủy ban Tư pháp và cử tri sẽ “thông cảm” khi các cơ quan phải rất cân nhắc sử dụng dấu “mật”. Câu hỏi đặt ra là, khi nào thì danh mục “mật” theo tinh thần của Luật Bí mật nhà nước mới được ban hành? Việc đóng dấu “mật” tràn lan không chỉ ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của công dân mà còn gây khó khăn cho chính các cơ quan thẩm tra. Do đó, việc ban hành danh mục “mật” theo quy định của Luật Bí mật nhà nước không thể chậm trễ. 

Lê Hùng
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang