DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:49 | 18/09/2019 (GMT+7)
.

Vì sao bạo lực gia đình ít bị xử lý hình sự?

08:13 | 11/08/2019
Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; sớm có văn bản hướng dẫn, xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo về hành vi bạo lực gia đình để thống nhất về nhận thức giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em. Đây là ý kiến được đưa ra tại phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật chống phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới do Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam vừa tổ chức, tại Hà Nội.

Nạn nhân cam chịu, không chia sẻ thông tin

Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng, chống và xử lý đối với các hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái và bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Năm 2006, Luật Bình đẳng giới được ban hành nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam - nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam - nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Năm 2007, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành, đánh dấu một bước quan trọng trong việc bảo vệ phụ nữ. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi nhận và phát triển các quy định về bình đẳng giới, trong đó có các quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội (Điều 16); Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới (Điều 26)… Điều này cho thấy, Việt Nam đã chủ động và thể hiện rõ quyết tâm thúc đẩy bình đẳng giới.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển, qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy, thực thi pháp luật về xử lý phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ, trẻ em thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, hiệu quả chưa cao. Điều đáng nói là, bạo lực gia đình xảy ra phổ biến nhưng rất ít vụ việc được xử lý hình sự do truyền thống văn hóa và nhận thức của người Việt về giá trị gia đình, cũng như cơ chế ưu tiên hòa giải tại cộng đồng. Thông thường, các vụ việc điển hình, xâm phạm tính mạng hoặc xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe, nhân phẩm của phụ nữ mới được xử lý hình sự, ông Hiển nói.

Chỉ ra những khó khăn trong trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp Vũ Thị Hường cho rằng, vì nhiều lý do khác nhau nên nhiều người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, nhất là phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, nạn nhân bị xâm hại tình dục… thường muốn giấu kín vụ việc bị bạo lực hoặc cam chịu, không chia sẻ thông tin khi có vụ việc xảy ra, họ thường chỉ yêu cầu giúp đỡ khi sự việc đã trở nên trầm trọng hoặc bị phát hiện…

Cùng quan điểm này, bà Phạm Mai Hiên, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, nhiều trường hợp nạn nhân và người thân im lặng, cam chịu không khai báo, đôi khi còn che giấu, nhất là bạo lực tình dục nên công tác nắm bắt thông tin, phát hiện xử lý chưa kịp thời, dẫn đến đối tượng thực hiện hành vi nhiều lần, trong thời gian dài mới bị phát hiện. Thậm chí, có trường hợp nạn nhân và gia đình nạn nhân thiếu hợp tác với cơ quan điều tra trong việc cung cấp chứng cứ, xử lý tội phạm. Việc trình báo, tố cáo hành vi bạo lực gia đình thường chậm trễ nên công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, củng cố chứng cứ gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hướng không nhỏ đến kết quả điều tra xử lý. Đặc biệt, các vụ án xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em không có nhân chứng trực tiếp, trẻ em bị xâm hại còn nhỏ tuổi, năng lực nhận biết còn hạn chế, tâm lý dễ bị kích động, thường hoảng loạn về tinh thần nên khai báo thiếu chính xác. Một số vụ án, nạn nhân khai báo theo sự hướng dẫn của cha mẹ và người thân, gây khó khăn cho công tác điều tra. Trong khi đó, trình độ nhận thức của cán bộ cơ sở về luật pháp nói chung và về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình còn nhiều hạn chế, thậm chí nhiều cán bộ cơ sở làm công tác gia đình vẫn tồn tại định kiến giới. Một bộ phận lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể vẫn coi bạo lực gia đình là vấn đề nội bộ và chỉ thực sự vào cuộc với những vụ bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý hình sự.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại phiên thảo luận 
Ảnh: Hà An

Sớm có văn bản hướng dẫn giải quyết tin báo về bạo lực gia đình

Trung bình hàng năm, toàn quốc xảy ra trên 50.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có một số vụ việc có liên quan đến bạo lực gia đình như: Các loại tội phạm xâm hại trẻ em hơn 1.600 vụ, chiếm 3,2%; cố ý gây thương tích khoảng 7.500 vụ, chiếm 15%, nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn gia đình, bi quan bệnh tật, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn kinh tế, ghen tuông tình ái...

(Báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an)    

Để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, phân biệt đối xử với phụ nữ, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và công tác bảo vệ trẻ em. Theo ông Đỗ Đức Hiển, do chưa có quy định cụ thể về một số dấu hiệu hoặc tình tiết cấu thành tội phạm về bạo lực đối với phụ nữ trong Bộ luật Hình sự như: Dâm ô, khiêu dâm, các thủ đoạn khác… nên thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền cần ban hành văn bản hướng dẫn để áp dụng thống nhất. Một số hành vi về bạo lực tình dục như dâm ô là hành vi nguy hiểm đối bất kỳ cá nhân nào bị xâm phạm, tuy nhiên, Bộ luật Hình sự mới tập trung bảo vệ người dưới 16 tuổi. Do đó, để bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi phân biệt đối xử, bạo lực giới, thời gian tới cần rà soát pháp luật, nghiên cứu pháp luật quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các nước để hoàn thiện một bước pháp luật hình sự, ông Hiển đề nghị.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị, cần chú trọng các giải pháp phòng ngừa, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng để nhận diện, phát hiện vi phạm và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong quá trình giải quyết vụ án, cần lấy nạn nhân làm trung tâm, bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý, được hỗ trợ, chăm sóc y tế, tâm lý, được bảo vệ bí mật đời tư, cũng như các biện pháp hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Tăng cường năng lực thực thi pháp luật thông qua việc bồi dưỡng tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án về bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực gia đình và công tác bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bạo hành. Sớm có văn bản hướng dẫn, xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo về hành vi bạo lực gia đình để thống nhất về nhận thức giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình xử lý các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em để việc áp dụng được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang