DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:01 | 17/09/2019 (GMT+7)
.
Phân cấp, phân quyền với việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Bài 4: Vướng mắc lớn nhất ở đâu?

07:26 | 08/08/2019
Hiện nay đã phải thời điểm thích hợp để phân cấp, phân quyền mạnh hơn chưa, hay cần có thêm thời gian cho các địa phương chuẩn bị? Đây có lẽ là câu hỏi không thể khẳng định ngay trong ngày một, ngày hai. Nhưng rõ ràng nhu cầu phân cấp, phân quyền gắn với mô hình tổ chức thích hợp đang là yêu cầu, đòi hỏi từ thực tế.

>> Bài 3: Mô hình nào, quyền lực ấy

>> Bài 2: Chưa hợp lý, thiếu rõ ràng

>> Bài 1: Phân cấp, phân quyền - nhiệm vụ dang dở

Càng níu giữ, càng ốm yếu?

Các địa phương cần được phân cấp, phân quyền nhiều hơn trong các lĩnh vực như đầu tư, quy hoạch, xây dựng và nông nghiệp... Hiện nay, Luật Đầu tư công đã đi theo hướng này, đó là giao quyết định đầu tư các dự án nhóm A thuộc HĐND cấp tỉnh (trước đây thuộc Chính phủ). Chúng ta không nên dừng trong lĩnh vực đầu tư công, mà cần mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác.
Tất nhiên, phân cấp, phân quyền phải bảo đảm tính thống nhất trong quy hoạch, kế hoạch chung, bảo đảm nước ta có nền hành chính thông suốt. Khái niệm thông suốt và thống nhất được hiểu là bộ máy chính quyền và hệ thống hành chính phải phù hợp với quy mô, điều kiện, khả năng kinh tế của từng địa phương. Một chiếc áo đồng phục có thể vừa với người này, nhưng lại đang quá rộng hoặc quá chật so với người khác.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Nguyễn Tiến Sinh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương đang “mặc chung một chiếc áo đồng phục” cho tất cả các địa phương. Chỉ ra thực tế này, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Nguyễn Tiến Sinh cho rằng, mỗi địa phương có điều kiện, xuất phát điểm, quy mô dân số và khả năng phát triển khác nhau, do đó nếu đem áp dụng thành quy phạm chung thì không phù hợp. Cũng không phải ngẫu nhiên mà QH ban hành Luật Thủ đô cho riêng Hà Nội, hay Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Đương nhiên, đây đều là những thành phố lớn của đất nước, có tính chất đặc biệt so với các địa phương khác. Nhưng trong bối cảnh không ít địa phương khác cũng đang xin cơ chế đặc thù, thì ở góc độ nhất định đã cho thấy rằng, nhu cầu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn là có thật, góp phần tạo động lực để các địa phương vươn lên phát triển và có những bước đột phá rõ nét hơn.

Khi người mẹ ôm ấp người con quá lâu rồi, giờ thả ra cho tự bơi thì phải chấp nhận rủi ro để người con trưởng thành. Chẳng ai có thể lường hết mọi rủi ro này là gì và ra sao, thậm chí có thể không có rủi ro nào, nhưng muốn con biết bơi, người mẹ trước tiên phải thả xuống nước đã. Chưa bơi được ngay thì tập. Dùng cách ví von như vậy, chuyên gia về tổ chức bộ máy nói rằng, hơn 30 năm đổi mới là hơn 30 năm cho bộ máy của chúng ta trưởng thành. Và bây giờ là lúc phải khẳng định điều này. Các địa phương không hoàn toàn là không đủ khả năng để được phân cấp, phân quyền, vì từng cấp đều đã được trải nghiệm, cọ xát trong thời gian chưa phải dài, nhưng cũng không quá ngắn.

Thực tiễn phát triển đất nước thời gian qua đã cho thấy, có địa phương sáng tạo và bật lên. Ví dụ Sơn La, vốn là tỉnh miền núi nghèo, xuất phát điểm thấp, điều kiện khó khăn, có đông đồng bào dân tộc, thì nay đã và đang trở thành “vựa trái cây” của miền Bắc - cụm từ vốn trước nay để chỉ thế mạnh riêng có của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thành tựu này đạt được do nhiều nguyên nhân, từ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương, nhưng trong đó chắc chắn không thể không ghi nhận sự quyết liệt và khát vọng vươn lên của địa phương. Chúng ta cũng có không ít địa phương từ chỗ phải xin trợ giúp từ Trung ương, hiện đã có những bước tiến vượt bậc, không những tự chủ được tài chính, ngân sách mà còn có thu ngân sách để đóng góp cho Trung ương. Đấy chính là bước trưởng thành của các địa phương.

Thực tế, trong các chuyến thăm, làm việc tại các địa phương, một trong những điều được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước luôn khuyến khích, động viên, đó là các địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh của mình để vươn lên mạnh mẽ hơn, không cam chịu là tỉnh nghèo, kém phát triển, không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương... Trung ương, các bộ, ngành sẽ hỗ trợ, đồng hành với các địa phương. Vướng về cơ chế, chính sách thì cùng bàn, kiến nghị để tháo gỡ kịp thời.

Và một thực tế không còn quá cá biệt, đó là ngày càng có nhiều địa phương không “xin tiền” Trung ương nữa, mà chỉ “xin cơ chế”. Với những địa phương đã trưởng thành như thế, thì phải chăng nên mạnh dạn phân cấp, phân quyền nhiều hơn nữa, và kiểm soát việc thực hiện quyền được phân ấy bằng các công cụ, chế tài cụ thể, rõ ràng, tăng tính tự chịu trách nhiệm của các địa phương. Đó là luật pháp, là tòa án, cơ chế trọng tài… Đặc biệt, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Tất nhiên, như đã phân tích ở những bài trước, trong câu chuyện phân cấp, phân quyền này, vừa qua cũng đã xảy ra tình trạng Trung ương phân cấp, phân quyền cho địa phương quản lý rừng, thì địa phương lại cho người nước ngoài thuê rừng, kể cả rừng đặc dụng và không báo cáo lên cấp trên. Hay, phân cấp, phân quyền về quản lý khoáng sản, thì địa phương lại tổ chức khai thác khoáng sản bừa bãi…

Ở đây có vấn đề về năng lực quản lý, quản trị của địa phương, thậm chí có ý kiến cho rằng, không loại trừ câu chuyện “biết đấy mà vẫn cố tình làm”. Nhưng rõ ràng, nếu người mẹ cứ ôm hết, cứ “cầm tay, chỉ việc” mãi, thì thật khó để nói rằng người con sẽ khôn lớn, trưởng thành, kể cả trong trường hợp người con có năng lực sáng tạo cũng dễ thui chột, vì bản thân họ không có nhu cầu… hoặc vì sự an toàn mà không mạnh dạn làm. Thấy con ốm yếu, bản năng của người mẹ là ôm ấp, níu giữ, nhưng thực tế đang cho thấy rằng, càng níu giữ lại càng ốm yếu.

Chấp nhận rủi ro?

Nếu không bơi thì làm sao dám vượt đại dương? Hãy cho bơi đi, dù gặp sóng to, gió lớn cũng phải chấp nhận, thay vì cứ luẩn quẩn ven bờ - đây là quan điểm của nhiều chuyên gia về tổ chức bộ máy khi được hỏi về vấn đề phân cấp, phân quyền.

Từ góc độ của địa phương, ĐB Nguyễn Tiến Sinh cho rằng, những việc địa phương có thể làm được và làm tốt, thuộc phạm vi quản lý của địa phương đó thì nên trao quyền cho họ. Nói một cách toàn diện hơn, theo ĐB Nguyễn Tiến Sinh, những vấn đề lớn, liên quan đến đối nội, đối ngoại, biên giới, tiền tệ, giao thông, quốc lộ, hạ tầng điện lực, hạ tầng viễn thông, hay vấn đề thuộc liên vùng, liên tỉnh, liên quốc gia, hoặc vấn đề của một địa phương nhưng ảnh hưởng tới cả nước…, thì Trung ương phải quản lý thật chặt, còn lại nên phân cấp cho địa phương.

Đừng quá lo ngại rằng, cứ phân cấp, phân quyền là “tôi” giao cho ông “lệ làng”, muốn làm gì thì làm. Chúng ta có Hiến pháp, pháp luật, có cơ chế kiểm soát quyền lực… Đặc biệt, các địa phương không thể ban hành những quy định gì ngược với ý dân, lòng dân. Hơn nữa, ở từng cấp, chúng ta đều có HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do dân bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lẽ nào “ông” ĐBQH, đại biểu HĐND của địa phương đấy lại giơ tay biểu quyết những nội dung có tính bất lợi cho dân, cho nước, thì ai còn bầu cho “ông” nữa? Cho nên, cứ mạnh dạn phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương đi, họ sẽ có trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao. Còn nếu tiếp tục thực hiện theo cách cào bằng, mặc chung áo đồng phục như hiện nay, thì “anh” đủ năng lực sẽ ngồi đợi, còn “anh” chưa đủ năng lực thì ngồi hưởng, ĐB Nguyễn Tiến Sinh thẳng thắn.

Mong muốn và yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn là vậy, nhưng để hiện thực được thì không hề đơn giản. Vì rằng, câu chuyện phân cấp, phân quyền không hề mới, đã được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng vì sao đến nay, sau hơn 70 năm, trong đó có hơn 30 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, vẫn đang là chủ đề nóng, là đòi hỏi từ thực tiễn? Và cái được của việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thì có lẽ không ai không thấy, đó là làm rõ trách nhiệm của từng cấp, quyền đi liền với trách nhiệm, và giữa Trung ương với địa phương cũng sẽ khắc phục được tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Vậy vướng mắc lớn nhất nằm ở đâu?  

Thanh Hải - Anh Thảo
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang