DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:55 | 10/12/2019 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

“Chiếc áo” đã quá chật

08:13 | 25/05/2019
“Có một điểm tôi rất kỳ vọng nhưng lại chưa được thể hiện rõ trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này. Đó là việc cụ thể hóa quy định liên quan đến mô hình tổ chức chính quyền đô thị, nông thôn và hải đảo mà Hiến pháp 2013 đã nêu”, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành bày tỏ tiếc nuối trong phiên thảo luận tổ của QH chiều 24.5.

Được ban hành sau khi Hiến pháp năm 2013 được QH thông qua, trong khi mô hình tổ chức chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo còn nhiều quan điểm khác nhau, nên việc chậm cụ thể hóa vấn đề này trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo ông Nguyễn Lâm Thành còn chấp nhận được. Nhưng với dự luật sửa đổi, bổ sung lần này, nếu được QH thông qua thì sẽ có hiệu lực từ năm 2020 - tức là đã 7 năm sau khi có Hiến pháp mới mà vẫn chưa thấy “bóng dáng” của những quy định cụ thể hóa Hiến pháp về vấn đề này thì sẽ là một thiếu sót lớn.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành dù đã đề cập đến khái niệm“chính quyền địa phương ở nông thôn” và “chính quyền địa phương ở đô thị”, đã quy định “việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương”… nhưng về cơ bản, dù ở nông thôn hay đô thị, chính quyền địa phương vẫn theo mô hình 3 cấp. Thực tế cho thấy, cách thức tổ chức như vậy đã không đáp ứng được yêu cầu phát triển của các đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn, phát triển như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.

Yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế… đến quản lý dân cư ở các đô thị rất khác so với vùng nông thôn. Việc các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội thời gian gần đây kiến nghị được thực hiện thí điểm chính quyền đô thị là minh chứng rõ nét nhất cho thấy những bất cập của mô hình hiện tại khi “chiếc áo” pháp lý của Luật hiện hành đã trở nên quá chật so với đòi hỏi của thực tiễn.

Tại Phiên họp tổ chiều qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành tha thiết đề nghị Ban soạn thảo rà soát, tổng kết thực tiễn và có quy định cụ thể hoặc ít nhất cũng phải xác lập được những nguyên tắc tạo điều kiện cho việc xây dựng chính quyền địa phương ở đô thị và chính quyền địa phương ở nông thôn.

Quả thực, đã đến lúc phải có những quy định cụ thể hơn về mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị và ở nông thôn để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn quản lý nhà nước tại các địa bàn này. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc, người trực tiếp tham gia biên soạn và biểu quyết thông qua Hiến pháp năm 2013 cho biết, Hiến pháp 2013 hướng tới việc trong thể thống nhất chung cho phép sự đa dạng. Về nguyên lý, nhiệm vụ quản lý nhà nước thế nào sẽ phải có tổ chức bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trình độ và phẩm chất tương ứng. Nếu không thừa nhận sự khác biệt trong quản trị đô thị và nông thôn để có khung pháp lý phù hợp thì khó có thể phát triển được. 

Câu chuyện về mô hình tổ chức chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn đã được đặt ra khi QH tiến hành sửa đổi và thông qua Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ở thời điểm đó, các đề xuất về chính quyền đô thị thường đi kèm đề xuất không tổ chức HĐND ở cấp quận, phường để tăng mạnh tính tự chủ và tự quản của chính quyền đô thị. Tất nhiên, đề xuất này đã không thuyết phục được đa số ĐBQH bởi nếu xóa bỏ HĐND ở bất kỳ cấp chính quyền nào cũng có nguy cơ không kiểm soát được việc thực thi quyền lực nhà nước của cơ quan hành chính, không bảo đảm được sự giám sát của người dân thông qua cơ quan dân cử. Vậy nên, tổ chức chính quyền đô thị vẫn cứ lửng lơ giữa mô hình truyền thống và những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển. Và như vậy, dù đề xuất về mô hình tổ chức chính quyền đô thị có như thế nào đi chăng nữa, là chính quyền 1 cấp hay 2 cấp, hay “khâu trung gian” nào phải cắt giảm… thì một nguyên tắc vẫn phải bảo đảm là, ở đâu có UBND thì ở đó phải có HĐND, ở đâu có quyền lực và thực thi quyền lực công thì ở đó phải có cơ chế giám sát việc thực hiện, đặc biệt là cơ chế giám sát của cơ quan đại diện cho nhân dân địa phương.

Lam Anh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang